Người chồng cuồng ghen
Giữa năm 2014, anh Nguyễn Văn Phương (30 tuổi) tìm đến TAND Q. Cái Răng – TP. Cần Thơ nộp đơn ly hôn với người vợ Trần Thị Hồng (27 tuổi).
Do không có nghề nghiệp ổn định nên nguồn sống chủ yếu của hai vợ chồng Hồng trông chờ vào mảnh lúa. Mặc dù không đến mức giàu có nhưng theo Hồng, như thế cũng đã là ổn định khi hằng ngày Phương ra đồng làm việc còn Hồng ở nhà nuôi thêm con lợn, con gà để kiếm thêm thu nhập.
Nỗi khổ của Hồng đến từ tính ghen tuông vô cớ của chồng. Mặc dù, Hồng không phải là người phụ nữ có nhan sắc nhưng trong mắt Phương “vợ mình luôn luôn bị những gã đàn ông trong vùng để ý, ve vãn”.
Chỉ cần thấy Hồng trò chuyện thân mật với người khác giới là Phương đã nổi máu ghen trong lòng, chẳng chịu đi làm lụng gì mà chuyển sang đay nghiến, tra hỏi vợ cho rõ ngọn ngành. Hay những khi Hồng đi đâu quá lâu, vắng nhà không rõ lý do mà Phương đi làm về không thấy vợ ở nhà là y như rằng, hôm đó Hồng phải chịu những lời cay độc đến từ một nửa cuộc đời mình.
Phương kiểm soát vợ đến mức không cho Hồng mua cả quần, áo con. Toàn bộ quần, áo con của vợ đều một mình Phương tự chọn, tự mua vì Phương nghĩ rằng có như thế mới chứng tỏ được quyền làm chủ của mình đối với vợ.
Còn Hồng, nếu không chiều theo lời chồng thì chị liền bị anh nghi hoặc rồi nghĩ nhiều điều bậy bạ. Chính bởi thế, Hồng ngậm ngùi làm theo những gì chồng sắp đặt.
Tới một ngày tháng 4-2014 khi Phương đi làm đồng về ngang qua vườn chuối gần nhà. Phương phát hiện chiếc áo con giống của vợ rơi trong bụi chuối. Để khẳng định những điều trong đầu mình nghĩ là đúng, Phương cầm theo “tang vật” về nhà so sánh với những chiếc áo trong tủ của vợ. Hai chiếc giống nhau đến từng cái khuy cài, kích cỡ, chủng loại.
Sự thật đau lòng của chiếc "áo nhỏ" bỏ quên
Bằng chứng đã rõ ràng, trong đầu Phương nghĩ ra đủ thứ chuyện vợ mình làm với người đàn ông khác. Lòng ghen trong tâm trí nổi lên, như bao lần khác Phương lại gọi vợ mình về nhà tra hỏi về chiếc áo bị mất. Nhưng trước những lời cáo buộc đến từ chồng, Hồng chỉ biết “lắc đầu” không biết vì sao chiếc áo con của mình bị “lạc” ra tận vườn chuối – cách nhà khoảng 100m.
Hồng giải thích cho chồng hiểu rằng, có thể là bị gió thổi bay ra đó hoặc trong lúc phơi bị rớt xuống đất rồi không may một con vật nào đó với tính “nghịch ngợm” mà tha ra tận vườn chuối.
Lời giải thích đó nào khiến cho một người có máu ghen như Phương chịu tin. Trong đầu anh vẫn mường tượng ra cạnh vợ mình lang chạ, mà chiếc áo con bỏ quên ngoài vườn chuối như một minh chứng rõ nhất cho suy nghĩ của mình.
Ngày ra tòa xét xử mới đây, chị Hồng lý giải: Ngày hôm đó, Phương đi làm chỉ có Hồng và đứa con nhỏ ở nhà. Hồng bế con sang nhà hàng xóm chơi. Đến buổi chiều tối, trên đường trở về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều thì Hồng có đi ngang qua vườn chuối. Lúc này xuất hiện một gã hàng xóm say rượu, vừa nhìn thấy Hồng, gã như con thú mà lao vào khống chế Hồng với ý định cưỡng hiếp.
Thật may, ý định của gã say rượu không thành khi Hồng kịp tháo chạy. Nhưng trong lúc vùng vẫy giằng co với người hàng xóm say xỉn, Hồng bị kéo rơi chiếc áo con mà không dám quay trở lại nhặt.
Phương vẫn không chịu tin, trong thời gian thử thách hàn gắn tình cảm, Phương chẳng chịu đi làm mà ở nhà đay nghiến vợ khiến cuộc sống của chị gặp vô vàn khó khăn. “Vợ tôi thì chỉ một mình tôi biết. Với bất cứ lý do gì mà người đàn ông khác biết, tôi cũng không thể chấp nhận điều đó, tôi vẫn muốn ly hôn!” – Phương nói.
Trước thái độ kiên quyết đến từ người chồng, HĐXX đành chấp nhận cho Phương ly hôn trong sự nức nở của Hồng.
Bình luận (0)