Bị cáo Tứ tại toà
Theo cáo trạng, do có cự cãi với Lâm Văn Mừng về việc Mừng chạy xe nẹt pô vào đêm 21-12-2011, nên vào khoảng 18 giờ 30 ngày 23-12-2011, Tứ nghe tiếng Mừng và Phùng Thị Mem ở gần nhà nói chuyện lớn tiếng với nhau, Tứ nảy sinh ý định đánh Mừng cho hả giận. Nghĩ là làm. Tứ lấy cây búa dùng để bổ củi giấu sau lưng đi ra chỗ Mừng và Mem đứng.
Tứ hỏi Mừng “làm gì nói chuyện lớn tiếng ở đây”. Mừng trả lời đi lấy lại mũ bảo hiểm do Mem mượn. Do trước đó Mem mượn mũ bảo hiểm của Mừng rồi cho Tứ mượn lại nên Tứ kêu Mem vào nhà Tứ lấy mũ bảo hiểm ra trả cho Mừng.
Khi Mem vừa quay đi, Tứ hỏi Mừng vì sao ngày hôm qua chạy xe vào nhà Tứ nẹt pô lớn. Hai bên đã lời qua tiếng lại với nhau, Mừng nói thách thức “tao chạy xe như vậy mày làm gì được tao”. Tứ liền lấy búa ra chém thẳng vào vai phải của Mừng.
Bị chém, Mừng bỏ chạy, Tứ đuổi theo nắm áo kéo lại và tiếp tục chém nhát thứ hai vào đầu Mừng. Rất may, Mừng đang đội mũ bảo hiểm nên nhát búa thứ hai chỉ làm bể mũ bảo hiểm, Mừng ngã ra. Tứ tiếp tục chém cái thứ ba vào đầu làm Mừng bất tỉnh.
Nghĩ Mừng đã chết, sợ bị bắt, Tứ vứt búa lấy xe đạp đi mua một chai thuốc diệt cỏ và một chai thuốc trừ sâu về nhà để tự tử. Tuy nhiên, khi uống vào, do bị đắng nên Tứ đã phun ra. Sau đó hắn bỏ đến nhà bà Trần Thị Mận nằm thì bị bắt.
Còn Mừng sau khi bị chém được đưa đến Bệnh viện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh điều trị, đến ngày 26-12-2011 thì xuất viện, mất 5% sức lao động.
Bình luận (0)