
Theo truyền thuyết, hòn Lan gắn liền tên của một cô gái. Cô Lan xinh đẹp nhất vùng, lại giỏi giang. Trong lần đi bắt cá trong đầm, không may cô bị chết. Người làng chôn cô trên chóp động cát, ven vịnh nhỏ.
Để chống cát bay, người làng lấy đá xếp thành mộ. Mộ cô Lan trông ra biển, ngày ngày chứng kiến bao con thuyền của những chàng trai Tân Thành, vượt gió, vượt sóng ra khơi.
Nhiều chàng trai đi biển kể rằng: cô Lan rất linh, thường xuyên độ họ lúc nguy nan trên biển. Mộ cô trở thành nơi lui tới của nhiều người. Đồi cát, nơi chôn cô được gọi là Hòn Lan.
Hòn Lan những năm gần đây thường xuyên có du khách lui tới - những người đã một lần nghe qua câu chuyện về trinh nữ. Mỗi lần đến hòn lan, ngoài việc ngắm đồi cát sừng sửng, người ta còn có dịp đặt chân lên bãi cát ven biển phẳng lì, trầm mình trong làn nước xanh, chẳng mấy khi lo sóng lớn.
Những ngày xuân chớm sang hè, mặt biển vịnh hòn Lan nhiều khi phẳng như gương soi, người tắm rất đông. Sang thu, mùa sò ốc về, Hòn Lan là nơi thuyền đánh bắt tập kết sò trước khi chuyển hải sản đi xa.
Khi ấy, người ta đưa cả xe máy cày xuống bãi, rồi chất đầy những bao sò lên thùng sắt phía sau xe cho đến lúc không còn chất đuợc nữa. Bãi biển Hòn Lan khi ấy đông vui. Không ít người đã không quên lấy máy ảnh cá nhân ghi lại những giây phút sống động của một miền quê Việt.
Bình luận (0)