Mai Thị Kiều (sinh năm 1995, ngụ thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn-An Giang) vốn có cuộc sống gia đình không êm ả. Nghèo đói buộc em phải xếp tập sách lớp 5 lại, ra đời giành giật từng miếng ăn. Vài năm sau đó, cha mẹ và 2 người chị em của Kiều đi Bình Dương tìm cách sinh sống. Em ở lại, một mình đối diện với khó khăn.
Mười bốn tuổi, em khăn gói đến núi Két (Tịnh Biên) xin vào làm tiếp viên một quán nhậu. Trong quá trình làm việc, Kiều có dịp gặp Nguyễn Thái Linh (sinh năm 1983, ngụ khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên). Trong em chợt diễn ra một cảm xúc lạ, mà em gọi đó là tình yêu. Để chứng tỏ tình cảm và tìm chỗ dựa tinh thần, em dọn về sống cùng Linh như vợ chồng.
Kiều trả lời thoải mái trước Hội đồng xét xử: “Linh là bạn trai bị cáo, nhưng trong thâm tâm bị cáo đã coi anh như chồng mình”. Câu nói của cô bé chưa đầy 17 tuổi bỗng khiến người nghe giật mình!
Từ trái sang: Linh, Nghị, Mót, Rét, Kiều
Môi trường xô bồ của quán nhậu buộc Kiều phải gồng lưng ra chịu đựng nhiều việc, từ cách phục vụ, tiếp khách, đến cách giải quyết những mâu thuẫn hàng ngày giữa các cô gái tiếp viên trong quán. Họ cãi nhau như cơm bữa, so đo với nhau từng việc nhỏ nhặt nhất.
15 giờ ngày 31-1-2011, Kiều giải quyết “mâu thuẫn” với một tiếp viên khác bằng cách… đá vào mông người ấy. Chuyện bé xé ra to, người bạn của cô gái kia – Nguyễn Minh Thiệu (sinh năm 1989, ngụ thị trấn Nhà Bàng) lập tức nhào đến dùng nón bảo hiểm đánh 2 cái vào đầu Kiều.
Trong lúc giằng co, Thiệu làm rách áo của cô, đồng thời lớn tiếng thách thức: “Mày kêu băng Nhà Bàng (ám chỉ Linh) lên đi, bao nhiêu thằng tao tiếp bấy nhiêu!”. Bạn của Thiệu, Lưu Văn Phú (sinh năm 1986, ngụ xã Thới Sơn) chạy ra can, nên mọi chuyện dừng lại.
Cảm thấy nhục nhã vô cùng, Kiều vào phòng ôm mặt khóc. Sau đó, cô lấy điện thoại gọi cho Linh, kể mọi chuyện vừa xảy ra và yêu cầu Linh về “trả thù”. Linh đang làm thuê ở Campuchia, nghe vậy đã khuyên Kiều: “Thằng Phú cũng quen không hà, để anh về coi lại”. Kiều giận dỗi tắt máy. Vài phút sau, cô gọi lại kêu Linh về ngay. Thấy Linh chần chừ, cô tắt máy.
Sự việc lặp lại nhiều lần như thế, Linh chợt thấy nóng ruột nên quyết định nghỉ làm, về Nhà Bàng gọi người yêu ra quán nước. Kiều trút hết nỗi niềm, kể luôn cả câu thách thức của Thiệu. Linh bèn móc điện thoại ra gọi cho Phạm Hữu Nghị (sinh năm 1993, ngụ ấp Núi Két): “Mày kiếm mấy thằng đi tìm thằng Thiệu đánh dằn mặt nó cho tao”. Sau một lát, Nghị trả lời không có ai. Linh kêu Kiều về nghỉ, để mình tìm cách xử trí.
21 giờ cùng ngày, Kiều báo cho Linh biết nhóm của Phú đang nhậu quán bên cạnh, nhanh nhanh lên “xử” cả bọn. Linh định ậm ừ cho qua chuyện thì Kiều gằn giọng: “Anh có lên đánh tụi nó hay không thì bảo?”. Không muốn cô bạn gái bé nhỏ giận dỗi nữa, Linh quyết định làm theo ý cô.
Sau nhiều “cố gắng” tìm người tham gia đánh nhau, Linh đã rủ được Nghị, Phan Văn Rét (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Mót (sinh năm 1993, cùng ngụ thị trấn Nhà Bàng), Tăng Thiện Minh (sinh năm 1986, ngụ xã Đa Phước, An Phú). Tự tay Linh mang theo giỏ bàng (loại đựng gà đá) đựng 3 cây dao tự chế, và dặn Minh đem theo 1 cây. Tới nơi, Linh “phân phát” hàng cho từng người, chỉ riêng Mót không nhận vì đang vướng án đánh nhau 2 ngày trước.
Cả nhóm Linh vào bàn Phú đang nhậu, chém lung tung, khiến cả nhóm kia bỏ chạy tán loạn. Kết quả, Phú cùng 2 thanh niên khác bị thương. Phú nặng nhất với tỷ lệ thương tật chung 48%. Kiều vẫn không hề hay biết chuyện xảy ra cụ thể như thế nào. Chỉ khi nghe xôn xao ngoài kia, cô mới bật dậy và hiểu ra: Mình đã tiếp tay cho một tội lỗi nặng nề.
Và dĩ nhiên, cô cùng cả nhóm Linh bước ra vành móng ngựa. Linh, Kiều, Rét, Nghị vướng án “Giết người” với các tình tiết tăng nặng (Giết nhiều người, có tính chất côn đồ), còn Mót bị truy tố tội danh “Không tố giác tội phạm”. Tăng Thiện Minh đang có lệnh truy nã.
Sau nhiều lần hoãn xử, phiên tòa vẫn thu hút đông đảo người dự khán, dù trước đó trời mưa rả rích. Không nhiều nước mắt, không ồn ào, những người quen với các bị cáo lặng im theo dõi từng diễn biến của phiên tòa. Ngoại trừ Mót giả vờ “nhớ nhớ quên quên”, 4 bị cáo kia đều thành khẩn trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử.
Kiều dần bình tâm lại so với lúc mới bắt đầu xét hỏi, bím tóc cứ lắc lư theo ánh nhìn nghiêng nghiêng. Cô bé nói chuyện với tôi bằng chất giọng trong trẻo của thiếu nữ mới lớn, chỉ “dạ có” hoặc “dạ không”, như muốn khép mình lại. Chỉ khi tôi hỏi về Linh, cô bé mới trở nên hoạt bát hơn. “Tới bây giờ tụi em vẫn còn quen nhau. Trước đó sống chung nhưng cả nhà em không ai hay biết. Sau chuyện này, chắc tụi em sẽ làm đám cưới luôn. Tụi em không bỏ nhau đâu”.
Tôi chẳng biết nói gì với Kiều nữa, bởi theo luật định, Linh đã chung sống như vợ chồng với trẻ em dưới 16 tuổi là vi phạm. Có lẽ, một thời gian dài nữa, họ mới có thể ở bên nhau. Liệu rằng, mọi thứ có trở thành hiện thực như cô bé mơ ước?
Cuối cùng, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Thái Linh 11 năm tù, Phan Văn Rét 9 năm tù, Phạm Hữu Nghị 7 năm tù, Mai Thị Kiều 5 năm tù, Nguyễn Văn Mót 6 tháng tù. Kiều như muốn khóc: “Mức án này quá nặng với em rồi! Chỉ tại em còn nhỏ dại, thiếu hiểu biết nên mới làm những chuyện vi phạm pháp luật. Em sẽ cố gắng cải tạo để sớm về với đời, sống có ích, lo phụ tiếp gia đình…”
Bình luận (0)