Ngôi trường tiểu học khang trang là niềm tự hào nhất của bà con cồn Phó Ba
Đến bến đò Ô Môi, chúng tôi gửi chiếc xe máy và đi bộ xuống bến, bắt chiếc ghe đuôi tôm qua cồn Phó Ba (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên). Chòng chành trên nhánh sông Hậu chỉ non 5 phút, chiếc ghe đuôi tôm đã đưa chúng tôi đến cồn Phó Ba. Những mái nhà lấp ló rặng cây, một màu xanh tươi mát trải dài từ đầu đến bãi đuôi cồn. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi về cồn Phó Ba là chiếc cầu ván lắt lẻo đã gãy hai ba nhịp. “Đó, lên thẳng rồi rẽ phải là mấy chú thấy liền văn phòng ấp Mỹ Thạnh”, anh chủ ghe chỉ cho chúng tôi.
Chỉ còn non nửa tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tại đây cờ phướn cũng đã treo phấp phới, danh sách cử tri đã niêm yết chỉnh chu. “Cồn Phó Ba này trước giờ vẫn vậy, từ đây nhìn qua bên kia sông chỉ non vài trăm mét mà như tách biệt của hai thế giới. Bên kia điện sáng choang, còn bên này điện là cái gì đó xa vời lắm, nước sạch thì… nước sông lấy lên mà lắng lọc, khám chữa bệnh thì chỉ cần 5 phút ghe máy chở thẳng qua sông mà đi bệnh viện…”, mở đầu câu chuyện về địa phương mình, anh Triệu Hoàng Dũng, Phó Trưởng ấp Mỹ Thạnh tâm sự.
Cồn Phó Ba nằm trọn ấp Mỹ Thạnh với 15 tổ dân cư, có 324 hộ dân, trong đó có đến 40 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo và phần còn lại thuộc diện… khó khăn.
Nói về con số điều tra ấy, anh Dũng cho biết: “Dân ở đây chủ yếu làm nghề chài cá, thợ lặn, đưa đò, hay làm thuê làm mướn thì làm sao mà giàu nổi. Quá khổ thì không nhiều nhưng để có của ăn, của để thì hầu như hiếm. Nếu có của dư dả chút là bà con chuyển nhà sang bên sông sống khỏe hơn. Phần nữa là do đất đầu cồn ở vàm Trà Ôn bị lở, bà con di dời sang Mỹ An, khu dân cư bên xã Mỹ Hòa Hưng hết. Ở đây còn lại chủ yếu thợ lặn và dân làm nghề đưa đò là chính”.
Chỉ tay về phía con đường đất gồ ghề cặp mé sông chỉ hai ba mét chiều ngang, anh bảo: “Đó là đường cái duy nhất của cồn này. Bên cồn giao thông an toàn lắm, không bao giờ có tai nạn vì mọi di chuyển đều là… đi bộ. Tiếng xe gắn máy là chuyện không bao giờ xuất hiện đối với cồn Phó Ba và vì thế nơi đây cũng là nơi duy nhất mà không ô nhiễm môi trường vì khói bụi hay tai nạn giao thông”, anh Dũng nói.
Người dân đang cất lại nhà trên cồn Phó Ba
Thế nhưng, từ trên chiếc ghe đuôi tôm đưa chúng tôi đến với cồn Phó Ba, chúng tôi vẫn thấy thấp thoáng những chiếc ăng- ten râu. Thắc mắc ấy, được chị Tuyền, cán bộ Phụ nữ ấp, giải thích cặn kẽ: “Bà con ở đây nhà nào đỡ đỡ một chút thì chạy máy đèn, người nào khó thì bình sắp lắc sạt. Bà con rất cần có điện xem ti- vi để biết tin tức và chiếu sáng bằng đèn nê-ông nữa chứ. Ban đêm nhìn qua bên kia sông điện sáng choang mà bên này cứ vậy cũng buồn buồn.”
Có lẽ, đây là nơi duy nhất ở thành phố Long Xuyên chưa có ánh sáng lưới điện quốc gia. Còn chuyện điện thoại thì bà con ở đây ai nấy cũng có “cái alo cầm tay” vì đường dây điện còn chưa có huống hồ cáp điện thoại.
Còn chuyện nước nôi sinh hoạt, ăn uống thì bà con cồn Phó Ba đã có “nước ngọt mãn năm” do… bốn bề sông nước. “Muốn có nước cứ việc múc từ sông mà xài và chất thải cũng từ nhà thẳng xuống dòng sông”, bà Lê Thị Khoe, 87 tuổi, cư dân lâu đời nhất cồn Phó Ba nói hề hà. Thói quen muôn đời của bà con cồn Phó Ba vẫn thế!
Dẫn chúng tôi đi tham quan cảnh sống bà con trên cồn, nơi đầu tiên mà anh Phó ấp Triệu Hoàng Dũng giới thiệu đó là ngôi trường tiểu học khá khang trang mang tên Lý Tự Trọng. Con đường dẫn vô trường được láng xi măng sạch sẽ, cao ráo. Anh Dũng nói: “Đây là con đường láng xi măng đầu tiên và duy nhất cồn này đó. Nó với cái trường có được nhờ ông hai Hùng (đồng chí Nguyễn Việt Hùng, nguyên Bí thư Thành ủy Long Xuyên - P.V) chỉ đạo xây dựng đó.
Có trường tiểu học khang trang, bà con ở đây mừng vô kể. Sân trường rộng, thoáng mát, hôm chúng tôi đến thăm trường là ngày các em được nghỉ sau kỳ kiểm tra học kỳ II, tiếp chúng tôi, thầy Hiệu trưởng Đỗ Nguyễn Duy Luân chia sẻ: “Trường tiểu học Lý Tự Trọng trước đây là điểm phụ của Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, sau thành lập trường và đổi tên thành Lý Tự Trọng từ năm 1991. Trường có 6 lớp từ lớp 1 đến lớp 5, với 108 học sinh là con em trên cồn. Nói thật, mình là con em của cồn, lớn lên cũng từ mái trường này giờ công tác giảng dạy nơi đây là điều vinh hạnh và hạnh phúc lớn lắm. Có trường là có cái chữ, cuộc sống của người dân cồn Phó Ba sẽ phát triển hơn”.
Giờ đây, ngoài thầy Luân còn có người chị gái, cô Đỗ Thị Mai Trâm và 9 cán bộ, giáo viên khác ngày đêm dốc lòng gieo chữ cho các thế hệ con em cồn Phó Ba.
Mây vần vũ, cơn mưa đầu mùa bất chợt ập đến. Con đường nhỏ liên ấp giờ đã nhão nhẹt bùn đất. Chúng tôi chia tay cồn Phó Ba khi cơn mưa dần vơi hạt. Trên đường tiễn chúng tôi xuống đò qua sông, chị Tuyền bảo: “Khoảng vài tháng nay có thông tin sẽ kéo điện qua bên này. Bà con nghe mừng lắm,…”.
Bình luận (0)