Minh họa: Lê Duy

Minh họa: Lê Duy

Người chồng có vóc dáng vạm vỡ của một lực điền, thấp người, nước da ngâm đen, ngồi ở hàng ghế đầu, dáng vẻ bồn chồn, nhìn quanh quất. Người vợ quê ngồi ủ rủ trên chiếc băng bằng cây trước vành móng ngựa, chăm chăm nhìn cái nền gạch bóng của căn phòng xử án. Có lẽ đứa bé trong bụng quẩy đạp, người phụ nữ lấy tay xoa xoa lên cái bụng đã căng cứng, lén quay về phía sau, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người chồng. Người đàn ông ngồi đó như xa lạ, khác hẳn với người chồng hiền lành, nồng ấm trong những ngày mới cưới.

Tiếng chuông reo lanh lảnh báo hiệu phiên tòa bắt đầu. Người phụ nữ trẻ được tháo còng. Cô đứng trước vành móng ngựa, cô đơn. Bị cáo là con một, cha chết sớm, sống với mẹ già. Học hết lớp 10, cô đi học may rồi làm công nhân cho một xí nghiệp may gia công xuất khẩu.

Vợ chồng họ có được 3 chỉ vàng 24K do bà con họ hàng tặng mừng đám cưới. Sau ngày cưới, cô về sống chung với gia đình bên chồng, không có việc làm, cuộc sống lại chật vật nên cô đã lén bán đi 2 chỉ vàng để chi xài.

Sợ chồng biết, cô đã mua 2 chỉ vàng giả thay vào. Hơn nửa năm sau ngày cưới, chồng cô kêu đưa vàng để mua heo về nuôi, thế là chuyện vàng giả bị phát hiện. Anh chồng nổi giận, mắng chửi cô thậm tệ rồi trả cô về với bà mẹ già tội nghiệp. Anh còn hăm dọa nếu cô không trả lại vàng, anh sẽ làm đơn xin ly dị. Lúc bấy giờ cô đã có thai. Không có tiền, lại sợ bị chồng bỏ, cô đã nảy sinh ý định liều lĩnh cướp xe “Honda ôm”.

Để thực hiện vụ cướp bất đắc dĩ này, cô đã đến hiệu thuốc Tây mua mấy viên thuốc ngủ rồi lấy 2 viên cà thành bột. Có lẽ thấy gương mặt của khách hàng ủ dột quá, người bán thuốc đã cảnh giác, đưa cho cô mấy viên thuốc trị nhức đầu, cảm sốt. Sáng sớm cô gọi một chiếc “Honda ôm”, nhờ chở đi đến một xã vùng xa.

Khi ghé dọc đường, cô đã lén bỏ thuốc vào ly cà phê đá của người đàn ông chạy “xe ôm”. Dĩ nhiên, sau khi uống, anh ta tỉnh như sáo. Cuối cùng, chờ mãi không thấy người đàn ông say thuốc, cô phải dùng bạo lực để cướp xe. Sự việc không thành, cô bị bắt.

Phiên tòa tiếp tục, vị chủ tọa phiên tòa thẩm vấn người chồng. Mọi người ồ lên khi nghe anh ta xin ly dị vợ mình ngay tại phiên tòa. Vị chủ tọa phiên tòa  giải thích với người chồng, đó là công việc của tòa dân sự, không thể giải quyết ở đây. Phiên tòa tạm ngừng để nghị án. Bị cáo mệt mỏi ngồi lại chỗ cũ. Cuối cùng, phiên tòa cũng kết thúc. Bị cáo lãnh án 10 năm tù về tội “cướp tài sản công dân”.

Hơn nửa tháng sau, vào một ngày thăm nuôi, cái không khí chộn rộn, ồn ào, xao động tràn ngập buồng giam, át đi những nỗi buồn, giá lạnh. Người đàn bà trẻ bật dậy khi nghe gọi tên mình ngoài cửa. Cô bước ra sân, xếp vào hàng. Khu thăm nuôi có hai dãy rào, cách nhau khoảng 1 m.

Những người thân đã đứng chen chúc, chờ sẵn ở phía bên kia. Người phụ nữ nhận ra mẹ mình. Cô ứa nước mắt khi bà mẹ già run run đưa chiếc giỏ thăm nuôi căng đầy cho cô. Bà nghẹn ngào lấy vạt khăn trùm đầu lau vội những giọt nước mắt…

Theo DƯƠNG MINH (Ấp Bắc Online)