Chẳng biết tên người bị hại, cũng chưa rõ bị cáo lai lịch thế nào, nhưng khi được hỏi về vụ án, nhiều người dân xã Suối Tre (TX Long Khánh) sực nhớ ra: “Vụ án đào củ riềng đó hả?”. Vụ án làm nhiều người nhớ đến vì có nhiều tình tiết dở khóc dở cười. Khóc vì sự dại dột và lòng tham trong phút túng quẫn của con người, còn cười vì sự ngây dại mà bị cáo đã hành động để hôm nay phải lãnh 20 năm tù giam.
Vụ án đào củ riềng
Theo lời trình bày của bị cáo Trần Văn Nhựt (25 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu, ngụ TX Long Khánh), vào ngày 3-4-2014, Nhựt đi xe đạp qua xã Suối Tre thì nhìn thấy chị Tiền đang đào củ riềng ở ven đường. Lúc này, Nhựt dừng xe lại nói chuyện và đào củ riềng giúp chị Tiền.
Thấy đứa em mới quen tốt bụng, chị Tiền mời Nhựt ăn cơm trưa nhưng Nhựt từ chối. Thay vào đó, Nhựt nói muốn uống nước mía nên chị Tiền dẫn vào quán uống nước. Lúc trả tiền nước, thấy chị Tiền rút ra tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, Nhựt bèn nảy sinh lòng tham và muốn chiếm đoạt tài sản.
Khi Nhựt hỏi xin số điện thoại với lý do: “Để em xem nơi nào có củ riềng sẽ báo cho chị đến mua”, chị Tiền đã không ngần ngại cho Nhựt số điện thoại và hứa sẽ cho Nhựt tiền xài nếu Nhựt giúp chị.
Bị cáo Trần Văn Nhựt trước vành móng ngựa.
30 phút sau, Nhựt gọi điện báo cho chị Tiền nơi có củ riềng để chị đến đào. Tin lời đứa em mới quen, chị Tiền quay lại và được Nhựt dẫn vào khu đất trống phía trong Khu công nghiệp Suối Tre. Đi bộ vào một đoạn, thấy không có củ riềng nên Nhựt gợi ý cầm cuốc giúp chị Tiền rồi cả hai ra về.
Trên đường về, từ phía sau, Nhựt bất ngờ giơ cuốc bổ vào đầu chị Tiền làm chị bất tỉnh và lục soát lấy 40.000 đồng cùng chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Khi tỉnh dậy, chị Tiền xin Nhựt tha mạng, nhưng Nhựt nói: “Tha cho chị để chị đi báo công an bắt tôi hả?”, rồi cầm cuốc đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân (lúc này đang đội mũ bảo hiểm) . Dù rất hoảng sợ nhưng chị Tiền đã nhanh trí nằm bất động giả vờ chết. Nghĩ chị Tiền đã chết, Nhựt bỏ đi, bán chiếc điện thoại di động lấy 100.000 đồng tiêu xài.
Lấy ân báo oán
Qua lời khai của bị hại và bị cáo, những người tham dự phiên tòa (xét xử lưu động ở xã Suối Tre) quay sang hỏi nhau: “Sao bị cáo không cướp chiếc xe máy của bị hại mà chỉ cướp 40.000 đồng và chiếc điện thoại cũ?”.
Đến khi nghe bị cáo khai báo bằng giọng run rẩy và vẻ mặt sợ hãi: “Bị cáo nghĩ mình chỉ lấy đủ số tiền để mua sữa cho con, chứ không muốn lấy nhiều”, mọi người lại thấy chua chát. Liệu có phải quá túng quẫn trong cuộc sống khiến cho bị cáo rơi vào con đường phạm pháp?
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở tỉnh Bạc Liêu, cha mất sớm, mẹ Nhựt phải vất vả gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ nên Nhựt không có cơ hội được học hành. Rời quê nhà, Nhựt tìm đến vùng đất Long Khánh làm ăn. Lấy vợ và có đứa con nhỏ chưa tròn tuổi, Nhựt không đủ khả năng lo cho vợ con nên thường đi lang thang tìm việc, ai thuê gì thì làm nấy.
Suýt chết bởi những nhát cuốc do bị cáo bổ vào đầu, nhưng chị Tiền đã thể hiện lòng nhân từ khi khẩn thiết nài xin cho bị cáo: “Phàm là con người ai cũng có lúc sai lầm, kính mong Hội đồng xét xử cho bị cáo sớm được trở về với vợ con. Bị cáo vào tù sẽ khiến đứa con nhỏ thiếu vắng tình thương, sự lo lắng của cha”. Nghe đến đây, Nhựt nhìn sang phía bị hại rồi lí nhí nói vọng qua: “Em hối hận lắm…”.
Đổi 40.000 đồng và chiếc điện thoại cũ để lấy 20 năm tù giam vì tội giết người, cướp tài sản là cái giá quá đắt cho hành động bồng bột của bị cáo. Tra tay vào còng, nước mắt của Nhựt chực trào ra khi ngoái đầu lại nhìn mẹ già và vợ con còm cõi dõi theo từng bước chân của mình. Chỉ tiếc một điều là câu nói “bị cáo hối hận lắm” của Nhựt nay đã quá muộn màng...
Bình luận (0)