Chỉ học đến lớp 3, không có cha mẹ bên cạnh, Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1985, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú) - chồng Diệu phải nai lưng ra làm thuê làm mướn. Cuộc sống khó khăn khiến hai vợ chồng vui ít buồn nhiều. Chiến lại có thêm cái tật “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ, mỗi khi không hài lòng việc gì. Thậm chí, có lúc giữa khuya Diệu đang ngủ, Chiến ngồi dậy đòi xẻo lỗ tai cô vì chuyện cãi cọ trước đó.
Những vết tích trên cơ thể Diệu mỗi ngày một nhiều hơn và tình cảm của cô đối với chồng ngày càng ít lại. Cố gắng chịu đựng để con mình được có cha, nhưng điều đó dường như quá sức đối với cô vợ trẻ.
Diệu thường xuyên về nhà cha mẹ ruột khóc. Ông bà chỉ lắc đầu: “Hai đứa bây cảm thấy sống được với nhau nữa hay không thì tự quyết định, cha mẹ không có ý kiến. Lớn hết cả rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ cho chín chắn”. Và Diệu quyết định ly hôn, cô mang đứa con về sống tạm bên gia đình mình mặc cho Chiến nhiều lần năn nỉ, van xin tái hợp.
Ông Trần Thanh Dũng (áo sọc đen) ngồi dự khán với tư cách người bị hại.
Một ngày cuối tháng 9-2011, Chiến qua nhà cha mẹ vợ để thăm con, đồng thời khuyên vợ suy nghĩ lại. Diệu vẫn một mực không đồng ý, nên Chiến ẵm con chở về nhà mình, bỏ qua sự can ngăn của cả gia đình. Vài ngày sau, Văn phòng ấp Vĩnh Hưng mời hai người lên hòa giải.
Chiến chở đứa bé lại, còn Diệu đi cùng cha mẹ ruột đến sau. Sau khi cán bộ địa phương tìm hiểu nguyên nhân, tìm cách tái hợp cho hai người, Diệu vẫn không thay đổi ý định. Đối với cô, bao nhiêu trận đòn trước đó, bao nhiêu chịu đựng trước đó đã là quá đủ, cô không muốn nhìn mặt người chồng vũ phu ấy lần nào nữa.
Và buổi hòa giải kết thúc bằng từ “không thành” trong biên bản. Diệu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, vì câu chuyện buồn đã gần chấm dứt, cô sẽ lại tự do.
Nào có ai ngờ, mọi thứ lại diễn biến theo một hướng đau thương khác. Đứa bé mấy ngày bị cha bắt về sống chung đã mừng rỡ biết bao nhiêu khi gặp lại mẹ và ông bà ngoại. Cậu bé chạy lon ton ra ôm lấy ông ngoại (Trần Thanh Dũng, sinh năm 1968), rồi leo lên xe Honda: “Ngoại ơi, chở con về nhà đi, con muốn về”. Khi ông ngoại còn đang chần chừ thì Chiến đã bước đến đứng bên cạnh: “Con về nhà với ba nè”.
Thấy đứa bé không chịu đi, ông Dũng quay sang bảo Chiến: “Nếu mày muốn nuôi con thì đợi giải quyết thủ tục ly dị xong hết đi. Còn bây giờ đừng làm phiền con cháu tao nữa”. Sau đó, cuộc khẩu chiến giữa cha vợ và con rể đã nổ ra. Trong một phút không dằn được tức giận, ông Dũng đã thốt lên: “Mày tin tao kêu xã hội đen lại chém cả dòng họ mày không?”. Những người có mặt tại đó đã kéo ông ra, khuyên giải: “Thôi mình là người lớn, đi cãi tay đôi với con trẻ làm chi, kỳ lắm!”.
Chiến lẳng lặng bỏ đi. Mọi người thở phào khi không có chuyện gì xảy ra. Ông Dũng cũng lục đục dắt xe chuẩn bị về. Chợt một phụ nữ trong Văn phòng ấp hét to: “Thằng Chiến quay lại, có đem dao yếm theo kìa, chạy trốn nhanh lên!”. Ông Dũng chạy vào trong văn phòng ấp, thằng con rể trời đánh chạy bén gót phía sau. Ông vội chụp lấy chiếc ghế gỗ gần đấy giơ lên cản những nhát chém của Chiến, chiếc ghế gãy tan tành.
“Lúc đó, tôi chỉ biết tìm đường thoát thân. Chiến cứ rượt theo sau lưng, vừa chém về phía tôi, tôi phải ngoái lại chống đỡ, chứ nếu không thì nó chém thẳng vào lưng tôi rồi. Có một nhát Chiến chém vào đầu, cũng may còn nón bảo hiểm đang đội nên tôi chỉ bị xay xước nhẹ. Chiến ngừng lại đứng sửa con dao bị mẻ, rồi lại lao đến tôi. Trong lúc hoảng loạn, tôi bị vấp té, lưng dựa vào tường.
Tôi tự nhủ, phải liều thôi, một là mình chết, hai là giữ cái mạng già này để nuôi vợ con. Tôi đứng đối diện với Chiến, dùng hết sức bình sinh đạp vào bụng nó. Chiến ôm bụng thở hồi lâu, tôi tranh thủ chạy qua hướng khác. Tới khi nhìn lại, tay chân tôi chi chít vết chém, máu tuôn ướt cả người. Trên đỉnh đầu xuống tới gót chân đau không thể tả. Mọi người đưa vào bệnh viện, tỉnh lại tôi thấy mình vẫn còn sống là mừng lắm” – ông Dũng kể lại trong buổi xét xử, nét mặt còn in hằn những kinh hoàng đã qua.
Trên tay ông chằng chịt những vết sẹo, có vết cắt đứt gân ngón tay, khiến ông không thể cầm nắm gì được. 8 vết chém nằm lại trên cơ thể và 46% sức khỏe của ông đã ra đi!
Nguyễn Văn Chiến trước vành móng ngựa.
Tại phiên tòa, Chiến nói rất ít, thậm chí không trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. Nếu có trả lời, câu nói cũng nửa ngây nửa ngô, không rõ ý thế nào. Đại khái, y bảo, do cha vợ chửi mắng, không cho sống chung với vợ nữa thì chém cho bõ ghét. Không biết chém tổng cộng bao nhiêu nhát, nhưng y chỉ bình tâm và hết giận khi bị đá thốc vào bụng.
“Bị cáo có bồi thường theo yêu cầu của bị hại không?”. Hội đồng xét xử hỏi. Y trả lời khô khốc “Không, tại bây giờ bị cáo không có tiền”. Hỏi đi hỏi lại mấy lần, y vẫn không đồng ý bồi thường. Chỉ đến khi Hội đồng xét xử buộc y chấp nhận theo quy định của pháp luật, Chiến mới đồng ý!
Theo điểm d, n Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự (Giết ông bà cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy cô giáo của mình; có tính chất côn đồ), Chiến đã mang trọng tội với pháp luật. Mà đau lòng hơn, y lại ra tay với chính người mình gọi bằng cha. Tôi không hiểu, cơn giận nào có thể áp chế lý trí y đến mức, y sẵn sàng lao vào ông Dũng như con thú hoang khát máu? Cho tới lúc kết thúc phiên tòa, y cứ gọi cha vợ mình là “ông Dũng”, “ổng”, cố tình tránh né đi quan hệ gia đình, nhưng lại một mực “vợ bị cáo”, “con bị cáo”. Sự phân định rạch ròi ấy sao mà nhẫn tâm, sao mà vô tình quá đỗi?
Theo gợi ý của Hội đồng xét xử về một lời nói với người bị hại, y quay xuống “Con xin lỗi cha”, tiếng nói rơi rụng theo hướng mắt nhìn xuống đất. Thật bất ngờ, ông Dũng chấp nhận lời xin lỗi ấy. “Tôi hài lòng vì nó đã biết ăn năn. Tôi chỉ mong nó trả cho tôi 35 triệu đồng tiền thuốc men tôi vay mượn của người ta, chứ không yêu cầu gì nữa. Nếu nó tu tâm sửa tính thì sẽ sớm được ra khỏi tù thôi”. Và Chiến đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 13 năm, mức án thấp nhất trong khung hình phạt.
Bình luận (0)