Bà Bùi Thị Thanh.
Bà tâm sự, năm 2010 trong một lần đến cơ sở tẩm quất của Hội Người mù Tuyên Hóa, thấy hoàn cảnh của các em ở đây quá khó khăn, thiếu thốn, thu nhập không đủ sống nhưng các em vẫn bám trụ với nghề suốt nhiều năm qua.
Nhìn lại số lương ít ỏi của mình, nếu có tiết kiệm một phần để hỗ trợ các em cũng chẳng thấm vào đâu. Thế là bà quyết định đi xin các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm mỗi người góp vào một tí. Số tiền quyên góp dạo ấy được 6.000.000đ bà đem trao cho Hội Người mù để tu sửa, nâng cấp cơ sở tẩm quất, sắp xếp, bố trí lại nơi ăn chốn ở cho các em.
Cơ sở được nâng cấp, thu nhập của các em cũng được nâng lên. Thế là bà vui, bà lại nghĩ đến các em khác có cùng hoàn cảnh, cũng đang khó khăn. Thế là... bà lại lên đường. Và con đường “hành khất” của bà kéo dài đến tận hôm nay.
Người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn ấy cùng với chiếc xe đạp cà tàng đã làm cuộc hành trình gõ cửa các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm suốt 4 năm qua. Quãng đường của bà đi ngày một xa thêm. Bắt đầu là ở tiểu khu 1, sau mở rộng ra trên địa bàn thị trấn.
Từ xã gần đến xã xa rồi ra huyện bạn, nơi nào có chỗ quen, có con em Tuyên Hóa công tác sinh sống là bà cứ đến. Cũng có người hết lòng ủng hộ bà, nhưng cũng có những cái lắc đầu, những ánh mắt dò xét, những lời dị nghị này kia nhưng bà tự nhủ, mình xin tiền để giúp đỡ người khó thì có gì phải xấu hổ. Ai có lòng thì nhận, còn ai chưa hiểu thì mình giải thích, người ta không cho cũng vui vẻ chứ không tự ái. Cũng có trường hợp làm bà nhớ mãi, đó là một bà bán rau ở chợ Đồng Lê cứ nhất quyết ủng hộ 20.000đ, số tiền vừa bán xong mớ rau trong phiên chợ sáng.
Nhìn người nông dân vừa bán được mớ rau lại đem tiền ủng hộ luôn nên bà thấy ái ngại. Nhưng trước tấm chân tình và thái độ cương quyết ấy, bà phải nhận. Hôm sau gặp người đàn bà bán rau ngoài chợ, bà tự bỏ tiền túi mua ít quà gửi cho con chị. Bà bảo, những tấm lòng như thế mình phải biết trân trọng. Ai cũng có thể làm từ thiện, không nhất thiết phải nhiều tiền.
Người dân thị trấn Đồng Lê bây giờ đã quen lắm hình ảnh bà Thanh đi xin tiền làm từ thiện. Bất kể mùa nắng hay mùa mưa, lúc trời oi bức hay khi đông về gió lạnh, một mình bà vẫn sớm tối đi về, như con ong cần mẫn, gom góp nhụy thơm làm mật ngọt cho đời.
Bốn năm qua đã có hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng chương trình từ thiện của bà. Số tiền ủng hộ, địa chỉ từng người bà ghi chép rõ ràng, cẩn thận, sau đó thông báo cho họ biết số tiền thu được đã giúp đỡ những ai. Thông qua các tổ chức như Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc gia cam, trường học... bà đã trao số tiền quyên góp được đến tận tay những người cần giúp đỡ, có giao nhận hẳn hoi.
Từ năm 2010 đến nay bà đã vận động được gần 50 triệu đồng. Số tiền này đã giúp đỡ cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh éo le vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, chủ yếu là hội viên Hội Người mù và nạn nhân chất độc da cam. Riêng từ đầu năm 2013 đến nay, bà đã vận động được hơn 8.000.000đ hỗ trợ cho Hội Người mù huyện.
"Chỉ mong trời thương cho bà sức khỏe, đừng bắt bà ốm. Còn sức là bà còn đi, vì còn nhiều người cần giúp đỡ lắm!"- Bà Thanh nói.
Bình luận (0)