*Nhiều lần sang Casino đánh bài:
Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1981, con trai của ông Nguyễn Văn Thanh và bà Lâm Thị Sáng, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) thường xuyên qua lại trường gà “Bắc Nam” chơi đá gà và đến các sòng bạc ở casino (xã Pẹc Chạy, huyện Kothum, tỉnh Kandal, Campuchia) để chơi bài cào.
Khoảng 10 giờ ngày 3-3-2013, Hồng đem xe môtô hiệu Mio của gia đình đến nhà anh N.V.S (ngụ xã Khánh An) cầm được 2 triệu đồng. rồi sang trường gà “Bắc Nam” đá gà, chơi tài xỉu thua hết 1 triệu đồng, còn 1 triệu đồng mang về trả cho anh S.
Máu nghiện cờ bạc nổi lên, Hồng đón xe đi sang Pẹc Chạy đến casino tìm người quen mượn tiền nhưng không mượn được. Trong lúc ngồi tại casino, Hồng nghe nói những người ở Nam Vang cho mượn tiền đánh bạc, Hồng liền đón taxi đi tìm và được một tài xế cho biết có quen người cho mượn tiền.
Thế là Hồng lên xe đi khoảng 6 giờ (từ 17 giờ đến 23 giờ) đến Pom Pet (Campuchia). Người lái taxi đưa Hồng đến gặp 3 người (1 nữ, 2 nam) đều nói giọng miền Nam (Việt Nam). Sau khi hỏi rõ lai lịch Hồng, người phụ nữ hứa cho mượn 5.000 USD với điều kiện: Nếu Hồng chơi đánh bạc thắng thì phải trả 10% trên tổng số tiền thắng được. Nếu Hồng thua thì phải gọi điện về báo cho gia đình đem tiền trả. Nếu gia đình Hồng không trả tiền thì Hồng phải làm giấy hiến thận để họ bán lấy lại tiền”. Đồng ý nên họ đưa số “phỉn” trị giá 5.000 USD để Hồng chơi đánh bạc.
Sau đó, họ đưa Hồng vào casino (không rõ tên) chơi bài cào Campuchia khoảng 2 giờ thì thua sạch. Hồng đòi mượn tiếp nhưng họ không cho mà buộc phải điện thoại về nhà.
Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày được giải thoát trở về nhưng bà Sáng vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc với phóng viên.
Ngày 23-3-2013, Hồng điện về cho cha ruột là ông Nguyễn Văn Thanh nói dối rằng đã mượn 9.000 USD và cầu xin cha trả tiền để chuộc mình. Hồng lại gọi cho mẹ thì bà Sáng bảo chỉ gom được 40 triệu đồng. Khi nghe bà Sáng đồng ý trả 40 triệu đồng, họ mới tiếp tục cho Hồng mượn thêm 4.000 USD, số tiền này Hồng cũng đem nướng sạch vào casino. Lần này, Hồng bị họ tạm giữ với số nợ 9.000 USD.
Tiếp chuyện với phóng viên, bà Sáng thẫn thờ cho biết: Nhà nghèo đâu có làm sở gì có tiền, hàng ngày đi lựa ốc được vài chục ngàn kiếm sống. Vậy mà nó (Hồng- PV) không biết thương cha mẹ, thường xuyên qua Casino đánh bài, đá gà. Có lần nó còn xách về cả xấp tiền dày cộm đưa cho tui xài. Biết nó đi đánh bài, vợ chồng tui khuyên hết lời, nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy...
Từ khi nó bị giam lỏng ở bển (Campuchia), cứ cách vài hôm là họ điện về đòi tiền chuộc. Mỗi lần gọi điện là họ đánh đập con để mình xót ruột, thậm chí họ đòi cắt thận thằng Hồng. Tui than nhà nghèo, không có sở gì làm ăn nên riết rồi họ bớt còn 5.000 USD (tương đương 100 triệu đồng).
Vợ chồng tui vay mượn khắp nơi được 40 triệu, ngày 17-4-2013 đem qua bển. Tới biên giới thì họ cho người xuống đón, chở tui lòng vòng từ chiều cho tới gần 1 giờ sáng mới tới chỗ, không cho ăn uống, tiểu tiện. Gặp mặt con, tui mừng vì nó chưa bị cắt thận. Họ đếm tiền rồi la lớn: “Sao có bao nhiêu đây? 5.000 đô là 100 triệu mới đủ”. Tui lạy lục van xin thì họ giam tôi chung với thằng Hồng, chờ đem đủ tiền qua chuộc mới thả về.
Phối hợp giải cứu
Khoảng 21 giờ ngày 23-4-2013, ông Nguyễn Văn Thanh đến Công an (CA) xã Khánh An trình báo việc vợ con ông bị những người bên Casino (Campuchia) bắt giữ. Vụ việc nhanh chóng được báo lên CA huyện và CA tỉnh để tìm phương án giải quyết.
Trung tá Phạm Văn Bằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA tỉnh cho biết: Phòng đã xin ý kiến Ban Giám đốc CA tỉnh để lên kế hoạch giải thoát nạn nhân. Do mối quan hệ gắn bó với Cảnh sát nước bạn và bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-4, ông Thanh chuyển số tiền 60 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của một người “trung gian” ở Tây Ninh để chuyển cho bên “chủ nợ” ở sòng bạc. Với nỗ lực phối hợp giữa hai bên, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội- CA tỉnh An Giang đã giải cứu bà Sáng và Hồng trở về nước an toàn.
Tuy được giải cứu về nước an toàn, nhưng gia đình bà Sáng hàng ngày vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, bởi những người phía casino thỉnh thoảng còn điện thoại xuống, thậm chí đến tận nhà tìm Hồng để đòi tiền chuộc. Bà Sáng rên rỉ: “Khổ sở lắm chú ơi. Cứ cách vài bữa là họ điện thoại xuống. Thấy số lạ mình không dám nghe thì họ gọi hoài. Cách đây nửa tháng, họ cho 2 thằng “đàn em” xuống tới nhà tìm, thằng Hồng sợ quá trốn biệt tích không dám ra mặt. Họ còn dọa “tụi tui thả được thì bắt lại được. Cái nhà bà chỉ cần 1 trái lựu đạn là xong”! Bây giờ thằng Hồng thì trốn biệt tích không dám về, còn vợ chồng tui thì ban đêm cũng không dám ngủ…”.
Tiếp chuyện với phóng viên nhưng bà Sáng vẫn tranh thủ lựa ốc cho chủ vựa gần nhà để có tiền đong gạo. Còn ông Thanh cầm xấp biên nhận trên tay với giọng thiểu não: Tiền nợ ngân hàng, tiền vay bạc hỏi để chuộc nó về mỗi tháng đóng 4- 5 triệu đồng, vợ chồng tui chạy muốn đứt hơi. Mong là nó biết ăn năn để làm người đàng hoàng…
Bình luận (0)