Bất cứ ai ngược xuôi trên tuyến Tỉnh lộ 623 qua xã Sơn Hạ vào mỗi chiều tà đều bắt gặp trên cánh đồng Gò Rộc, thôn Hà Bắc có rất nhiều người lưng trần vây quanh một cái giếng đang bốc hơi nghi ngút. Họ đang tắm!
“Bình nước nóng của làng”
Bỏ qua một chút tâm lý ngại ngùng, tôi quyết định dừng xe xuống xem mọi người… tắm! Nói đúng hơn là nghe những câu chuyện kể về cảm giác thú vị của họ khi tắm nước nóng giữa đồng. Đi bộ men theo bờ ruộng nhỏ, quanh co, sau 10 phút tôi đã đứng trước một giếng đang bốc hơi nghi ngút. Nước tràn đến tận miệng giếng.
Đám trẻ con tranh nhau những hòn đá làm chỗ ngồi và bắt đầu dùng ca nhựa múc nước xối bung từ trên đầu xuống. Vừa tắm chúng vừa nói cười, trò chuyện bằng tiếng Hrê. Tôi nghe không hiểu. Anh Đinh Văn Xa, thôn Hà Bắc (Sơn Hạ) đứng cạnh “phiên dịch”: “Bọn trẻ bảo trời mấy hôm nay lạnh, tắm thích hơn mấy ngày trước. Tắm xong về ăn cơm ngon lắm”.
Trẻ con thôn Hà Bắc thích thú khi “tắm nước nóng giữa đồng”.
Tiến lại gần giếng, nhìn vào mặt nước trong veo tôi thật sự cảm thấy bất ngờ. Nước không sâu, nhưng từ dưới lòng giếng có một lực nào đấy cứ đẩy nước lên mãi, cuộn từng vòng kêu ùng ục. Hàng chục người múc liên tục để tắm nhưng nước chẳng vơi. Tôi đưa tay khoát nước lên rửa mặt, nước ấm nóng chẳng khác gì đã được pha “đủ độ” theo cách hiện đại của bình nước nóng.
Quanh cái miệng giếng nhỏ được ví như “bình nước nóng của làng”, bao câu chuyện làm ăn, nuôi dạy con cái cứ râm ran mãi. Rồi cả cái chuyện tắm nước nóng giữa đồng mà cả làng chẳng ai còn bị bệnh ghẻ ngứa, vẩy nến nữa. Nghe câu chuyện của chính những người làng này, tôi hiểu thêm rằng, họ ra đồng tắm nước nóng mỗi ngày không chỉ vì thích thú, hiếu kỳ mà cả vì sức khỏe nữa.
Giếng lành
Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Hà Bắc có nhà bên tuyến Tỉnh lộ 623 trước kia từng bị vẩy nến rất nặng. Thuốc đông tây y trong Nam ngoài Bắc đủ cả nhưng bệnh chẳng thuyên giảm. Thế mà từ ngày nghe các già làng ở Hà Bắc bảo rằng cứ đi tắm nước nóng ở cái giếng giữa cánh đồng kia sẽ khỏi. Và thế là chị kiên trì mỗi chiều như vậy, giờ đã khỏi hẳn. Chị nhớ lại: “Cái bệnh vẩy nến khiến tôi khổ tâm lắm. Sau mấy năm trời kiên trì tắm nước nóng ở giếng làng, bệnh tôi khỏi hẳn. Tôi khuyên mọi người, ai mắc bệnh như tôi, hãy về đây mà tắm”.
Lời mời của chị Hương phần nào đó lại là nỗi lo của làng. Chuyện lành từ giếng nước nóng ở thôn Hà Bắc này lan nhanh, người tìm về đây tắm mỗi ngày nhiều hơn. Giếng nằm giữa đồng, không có lối đi, muốn xuống tắm phải men theo bờ ruộng nhỏ. Không ít người đã dẫm đạp nát hết lúa của bà con. Bà con buồn nên không muốn có thêm người về giếng này tắm nữa.
Người dân Hà Bắc tự hào về cái giếng nước nóng giữa đồng nhưng lại không muốn nhiều người biết đến, tìm về là có nguyên do. Bởi thế “cái giếng quý” chẳng được sửa soạn sạch đẹp mà trái lại rất tạm bợ. “Mình mong có ai đó đứng ra đền bù đất cho dân làm con đường đi để mọi người đi tắm. Rồi làm cái nơi tắm cho đàng hoàng hơn” – già làng Đinh Văn Tía, thôn Hà Bắc chia sẻ.
Bình luận (0)