"Tiền đây chứ đâu!"
Ngồi ở mấy gian quán trên bãi biển Bình Phú. Giữa trưa hè. Nắng như đổ lửa trên đầu. Vậy mà lối nhỏ từ trong thôn An Sen xuất hiện lố nhố người thong thả đi bộ, người đi xe máy đi ra phía biển. Tay họ cầm vợt, phao bằng sáp trắng, giữa trán mang gương lặn và một cây xỉa. Đó là thợ lặn ngao ở bãi biển Bình Phú.
Con ngao biển
Thấy con trai của chị chủ quán cũng chuẩn bị lặn, tôi lân la hỏi chuyện mới biết đó là Bùi Tiến Dũng (18 tuổi). Theo lời Dũng thì cậu ta có "thâm niên" nghề lặn ngao từ 5-6 năm nay. Dũng không phải là thợ lặn ngao thuộc diện "xịn", vì vậy, từ đầu mùa ngao đến giờ chỉ kiếm được khoảng 15 triệu đồng, còn thợ lặn thứ thiệt, ai cũng "ẵm" 30-50 triệu đồng trong tay.
Thợ lặn Nguyễn Hậu (26 tuổi) cho hay: Mới hôm qua thôi, hai anh em của anh lặn được 30kg ngao, với giá 32.000 đồng/kg như hiện tại, thì không có nghề gì ở nông thôn làm cho được nhiều tiền bằng lặn ngao.
Vốc hai tay đầy ngao đưa lên, Hậu cười: "Tiền đây chứ đâu anh. Khoảng 200 hộ dân của thôn An Sen quê em, cứ chờ đến mùa này là xuống biển lặn ngao, không ai đi Nam, đi Bắc chi cho mệt".
Cách đây chừng 5 – 7 năm, tôi cũng đến bãi ngang Bình Phú, cũng chứng kiến cảnh lặn ngao nhưng hồi đó, nghề này chưa khá như bây giờ. Hồi đó, bà con lặn ngao chủ yếu là để cải thiện bữa ăn, nếu có bán thì cũng chỉ được 500 – 2.000 đồng. Sau này, ngao có giá hơn cũng ở mức trên dưới 10.000 đồng/kg. Còn bây giờ đến 32.000 – 35.000 đồng/kg, nên nghề lặn ngao giờ là cơm, gạo. Thợ lặn cũng bắt đầu sắm sửa đồ nghề chu đáo hơn.
Trò chuyện với thợ lặn ngao, tôi mới biết, ngao nằm dưới lớp cát biển sống cách bờ khoảng 100 mét. Ngày trước, muốn bắt ngao, ngư dân nghèo ở đây phải ngâm mình dưới nước sát mặt cát, khi thấy trên mặt cát có một luồng hơi nước phì ra, hoặc thấy có một mô đất nhỏ nhô lên, thì đó là ngao đang sống. Lúc ấy, thợ lặn ngao chỉ việc thò tay xuống bắt những con ngao vùi lấp dưới cát.
Hiện vẫn còn nhiều người bắt ngao theo cách cũ, nhưng cũng có nhiều thợ lặn ngao không lặn sát mặt cát, mà nhờ có cây xỉa trên tay, họ chỉ cần nằm trên mặt nước, thấy có ngao là đưa xỉa vào xúc lên, đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Một mùa lo cho... cả năm!
Nguyễn Cần (24 tuổi) quê ở thôn An Sen, xã Bình Phú - nổi tiếng là người "sát ngao", cho biết: Dân thôn quê anh sống bằng nghề nông và biển. Thế nhưng, nghề nào cũng không thể sống khá lên được. Bởi làm nông thì trồng cây gì cũng... trông trời, vì thiếu nước tưới; còn nghề biển thì do chủ yếu ra biển bằng thúng, nên khó đủ ăn. Vì thế, cứ đến mùa lặn ngao, từ tháng 2 đến tháng 8 (âm lịch) hằng năm, bà con trong làng cứ dựa vào ngao mà sống.
Thành quả sau một buổi lặn bắt ngao
Quả thật, bãi biển đầy ngao ở đây là "hủ gạo" chính của người dân An Sen. Cần bảo: "Thật ra, có hôm thợ lặn ngao cũng về tay không, nhưng vào đầu và giữa mùa ngao, ai đi lặn cũng kiếm 200.000 – 300.000 đồng/ngày. Ở đây, làm gì có được ngày công cao như dzậy!".
Trong khi đó, lặn ngao đâu phải ngâm mình cả ngày dưới nước như thợ nghề khác. Mỗi ngày lặn ngao bắt đầu khoảng 10-11 giờ trưa và đến khoảng 15-16 giờ chiều là lên bờ. Chỉ khoảng thời gian này, nhưng có lắm thợ lặn kiếm được 500.000 đồng, thậm chí "trúng mánh" còn kiếm được cả triệu bạc.
Ngao khai thác đem lên bờ đã có thương lái thu mua ngay và chở đi bán khắp các bãi biển: Mỹ Khê, ra Quảng Nam, Đà Nẵng và thậm chí ra cả Huế. Vì thế vào mùa ngao, thợ lặn một mình lo cái ăn quanh năm cho cả gia đình là chuyện thường ở vùng biển bãi ngang này.
Ngao mỗi ngày một vơi
Người dân nghèo các vùng bãi ngang như ở Bình Phú, Bình Thạnh, Bình Đông mùa này dựa vào ngao để sống. Thế nhưng ngao ở các bãi biển này mỗi năm lại ít dần đi.
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Bình Phú Nguyễn Văn Ba cho biết: Năm nay ngao ít hơn mọi năm. Thông thường nếu lặn bắt theo mùa thì năm sau ngao sẽ tái sinh, năm nào cũng có ngao để bắt. Thế nhưng mấy năm nay, nhiều người ở ngoài địa phương đi trên thuyền dùng máy cào ngao vô tội vạ. Có năm, ngao lớn thì họ mang đi bán, còn ngao con thì bị đứt lưỡi chết la liệt, tấp vào bờ cát trắng.
Anh Nguyễn Cần tuổi ở An Sen bảo: "Thấy người ta dùng máy cào ngao, bọn tụi chạy ra đuổi, họ chạy ghe ra ngoài. Sau đó vào cào nữa. Bọn tui đâu có ghe đuổi theo đâu. Tức anh ách mà đành chịu".
Khai thác ngao bừa bãi không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn huỷ diệt môi trường sống của các loài hải sản, nên khi thấy có tàu thuyền đến cào ngao là ngư dân ở thôn An Sen ra cản, nhưng lực bất tòng tâm. "Vài ba năm nữa ngư trường sẽ cạn kiệt, thợ lặn chúng tôi lấy gì mà sống" – Cần than.
Vì vậy, việc ngăn chặn và xử phạt thích đáng các trường hợp khai thác ngao bừa bãi là việc cần làm, vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp cho người dân nơi này đến mùa lặn ngao có thu nhập để cải thiện cuộc sống.
Bình luận (0)