icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mùi rạ chiều quê...

Theo KHÁNH NGUYỄN (Báo Vĩnh Long)

Nỗi nhớ nhiều lúc mênh mang, có lúc như dâng trào, rồi lại có nghèn nghẹn. Bây giờ cũng còn đó biết bao cánh đồng gốc rạ, cũng còn đó mùi rơm khô, mùi khói đốt đồng. Nhưng vẫn còn thiếu những cái dáng nho nhỏ nô đùa trên đó.

Ngày đó, cứ mỗi buổi chiều về là bọn tôi lại chạy ra đồng. Những cánh đồng lúa chín đã thu hoạch xong, còn lại những gốc rạ chỉ qua khỏi mắt cá chân. Chúng tôi, đứa thì thả diều, đứa đá bóng, có đứa lang thang tìm bắt những con dế đá để chuẩn bị cho những “trận thư hùng” ở trường.
 
Đó là những gì mà tuổi thơ ở quê xưa từng có, những gì mà nay nhiều khi lại khó có thể tìm lại…
 
Tôi còn nhớ lúc đó cũng chỉ khoảng lớp 5, lớp 6. Ở quê, đâu có những trò chơi như xích đu, xe điện đụng, trượt patin hay đại loại là những trò hiện đại hơn như các bạn ở thành thị.
 
Lúc đó, tất cả bọn tôi sau mỗi buổi chiều tan học là nhắm thẳng ra cánh đồng trước ngõ. Có đứa còn không kịp thay bộ quần áo đi học, với cái khăn quàng đội viên trên cổ.
 
Cái mùi rơm rạ bốc lên sau cái nắng oi bức của mùa hè. Rồi mùi khói rơm đốt đồng đậm hồn quê. Tôi còn nhớ thằng Huy ở cận nhà, thân hình nó bé tí mà tinh nghịch hết cỡ, hở một cái là chạy loanh quanh, rồi chui tọt vào đống rơm khô, cũng có khi nó lấy vài đụn rơm nằm ngay trên ruộng mà che lại.
 
Chúng tôi phải loay hoay, tìm, gọi đến khan cả họng mà không thấy tăm hơi nó đâu. Rồi bó tay, xin chịu thua. Nó từ trong đống rơm bò ra cười toe toét bảo: “Tụi bây ngu quá, cái đống rơm dễ trốn, dễ ngụy trang thế mà tìm không ra”…
 
img
Mùi rơm rạ vấn vương cả một miền ký ức.
 
Cái trò thả diều, đá banh ngày xưa trên đồng ruộng sau mùa lúa khiến tụi nhỏ chúng tôi mê mẩn. Con diều có đứa làm đơn giản, cũng có đứa nghĩ ra đủ mọi kiểu cách để khoe với chúng bạn. Con đơn giản thì chỉ cần miếng giấy hình vuông, gắn nhánh tre đã chẻ mỏng làm khung cứng. Sau đó chỉ cần cắt vài miếng giấy ghép lại thành chiếc đuôi là có thể thả được.
 
Đối với con diều này thì chúng tôi có cái quy ước, miễn diều của đứa nào có cái đuôi càng dài thì được xưng là “đại ca diều”. Bởi thế, hễ bữa nay có diều dài đuôi thì hôm sau sẽ có con khác dài hơn. Có khi cái đuôi dài đến gần chục mét.
 
Nội chuyện giữ cái đuôi thôi cũng đủ khó… Còn đứa nào khéo tay thì thiết kế những con diều to hơn, có hình dạng như một hình tứ giác kéo dài ra hai đầu.
 
Tôi nhớ khoảng thời gian đó còn xuất hiện một con diều gắn thêm một chiếc kèn. Cứ thả lên trên trời cao, rồi áp tai vào sợi dây là nghe một âm thanh rất kỳ lạ. Thường thì chúng tôi thả từ chiều đến tối mịt.
 
Có khi để cho nó bay lơ lửng suốt đêm để thử sức… chịu đựng con diều của ai lâu hơn. Ấy thế mà sáng ra là tất cả đều rớt. Diều giấy, thấm nước của mù sương đêm…
 
Đá banh là trò mà chúng tôi mê nhất, xóm có bao nhiêu đứa con trai là bằng ấy mê trò này. Có hôm đá đội 3, 4 đứa. Cũng có hôm đá mỗi đội cả 5, 7 đứa. Ấy thế mà vui, vì cái tuổi thơ đó được tự do chạy nhảy giữa đồng, giữa ruộng, những gốc rạ bị chúng tôi giẫm đạp đến nước nằm bẹp, không ngóc đầu lên nổi.
 
Đó là chưa kể đến chuyện đá “sân ướt”- những miếng ruộng được người ta cho nước vào. Chúng tôi cứ việc thảy trái banh vào rồi tranh nhau. Dù có đá hết sức thì trái banh cũng chỉ đi được vài ba mét… Khi ra về, đứa nào đứa nấy dính đầy bùn, như vừa trở về từ mấy cái ao… trâu đầm.
 
Có khi chúng tôi bị mẹ la, thậm chí có đứa còn bị bắt “ăn roi”. Ấy thế mà “mê vẫn mê”, cứ chiều chiều tan học về là chạy ùa ra đồng. Đó là một chỗ vui chơi không thể thiếu đối với tuổi thơ quê mùa…
 
Không thể hiểu được cái mùi của rơm rạ trên những cánh đồng quê sao lại mê hoặc, quyến rũ đến lạ kỳ. Cái thời mà “cơm chưa no, lo chưa tới” ấy khiến mỗi người chúng tôi giờ nhớ lại, lại muốn chạy ùa ra cánh đồng mới cắt sau mỗi buổi chiều đi làm về…
 
Rồi nhớ, đến lúc sẩm tối, chưa chịu ra về mà còn nấn ná “nhiều chuyện” trên bờ ruộng. Mù sương rơi nhè nhẹ, tiếng mấy con ễnh ương, nhái bầu kêu liên hồi, rồi mấy tiếng đập “bộp, bộp” vì muỗi chích khiến bọn nhỏ chúng tôi nhớ hoài.
 
Có lúc, cả đám cầm cái đèn pin xài bình chì đi soi nhái, bắt dế, thậm chí là đi câu cá lóc, cá trê… Sáng ra là bàn tán xôn xao về những “chiến lợi phẩm” hồi hôm mà “tụi tao” bắt được, có khi đem ra chợ bán mua bánh kẹo.
 
Nỗi nhớ nhiều lúc mênh mang, có lúc như dâng trào, rồi lại có những lúc hơi nghèn nghẹn. Bây giờ cũng còn đó biết bao cánh đồng có gốc rạ thân quen hôm nào. Cũng còn đó mùi rơm khô, mùi khói đốt đồng. Nhưng vẫn còn thiếu những cái dáng nho nhỏ nô đùa trên đó.
 
Mọi người cũng đã lớn, cái kỷ niệm trên cánh đồng ngày nào giờ chỉ còn là một miền ký ức xa xôi. Vẫn nhớ, như những cánh đồng cứ đều đặn thu hoạch sau những tháng cày ải, chăm bón…
 
Chiều nay, bọn tôi hẹn nhau về quê. Rồi đi ngang qua mấy cánh đồng lớn đã thu hoạch xong, có gốc rạ, khói rơm thân quen. Rồi cái bờ ruộng ngày ấy vẫn không thay đổi, vẫn còn đủ chỗ ngồi cho cả bọn dù có chật hơn ít nhiều…
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo