Đến khi chiếc xe gắn máy ra đi theo người bạn thân, anh Lộc mới tá hỏa: bấy lâu mình “mời trộm” về nhà mà không hề hay biết.
Nguyễn Minh Thắng bị ông an dẫn giải ra tòa
Thắng không có đăng ký hộ khẩu, sống nay đây mai đó bằng nghề làm thuê. Những ngày lang bạt, Thắng quen anh Lộc. Mặc dù, không rõ nhân thân của Thắng, nhưng thông cảm hoàn cảnh khó khăn và thấy Thắng tính tình cũng hiền lành, siêng năng, nên mỗi lần đi làm thuê về, anh Lộc cho Thắng tá túc qua đêm.
Ngày thường, vợ chồng anh còn cho Thắng mượn xe gắn máy làm phương tiện đi lại. Thay vì biết ơn anh Lộc đã hết lòng giúp đỡ, Thắng lại lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản.
Sáng 10-11-2013, như thường ngày, vợ chồng anh Lộc thức giấc chuẩn bị đi làm thì phát hiện chiếc xe gắn máy “không cánh mà bay” theo Thắng. 1 ngày, rồi 2 ngày trôi qua, người bạn vẫn biệt tăm nên anh Lộc đến công an trình báo.
Trong lúc đó, Thắng trộm xe chạy lên TP HCM. Đến 12-5-2014, Thắng điều khiển xe bị Công an xã Phương Thạnh (TP Mỹ Tho- Tiền Giang) kiểm tra thì không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Sợ bị bại lộ hành vi trộm cắp, Thắng “bỏ của chạy lấy người”.
Đến 13-10-2014, Cơ quan điều tra - Công an huyện Long Hồ tìm được Thắng và cho mời Thắng đến cơ quan điều tra để làm việc về chiếc xe của anh Lộc đã mất trước đó. Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi trộm xe của anh Lộc.
Công an huyện Long Hồ khởi tố bị can Thắng về hành vi trộm cắp tài sản và cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi tạm trú. Sau đó, Thắng bỏ trốn và đến ngày 10-8-2015, Thắng bị bắt theo lệnh truy nã ở tỉnh Kiên Giang. “Do phải đi làm ăn xa, bị can có điện thoại xin cán bộ điều tra. Sau đó, do công việc và mất số điện thoại nên không liên hệ với cơ quan điều tra…”- bị can Thắng biện minh cho hành vi bỏ trốn của mình.
Bị cáo Thắng hối hận: “Trong thời gian bỏ trốn, bị cáo đi nhiều nơi làm nghề thợ hồ nhưng không ổn định. Bị cáo không biết có lệnh truy nã nhưng luôn sống trong nỗi sợ sệt, lo lắng một ngày bị bắt thì không ai nuôi con nhỏ ở bên ngoài. Bị cáo dự định cố gắng làm kiếm tiền đóng phạt lấy xe ra hay mua xe khác thường cho vợ chồng anh Lộc. Tuy nhiên, việc làm không ổn định, không đủ chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Bị cáo cũng xin lỗi vợ chồng anh Lộc tha thứ vì hoàn cảnh mà đã đánh mất lòng tin của người bạn thân…”.
Để đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là nạn trộm cắp, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Minh Thắng. Đứng trước vành móng ngựa, Thắng cảm thấy xấu hổ với người thân quen của mình. Bị cáo Thắng biện minh: Do không có phương tiện đi lại, tôi dự định mượn xe của anh Lộc khoảng vài tháng rồi trả lại chứ không có ý định trộm cắp. Bởi, vợ chồng anh Lộc là người ơn, giúp đỡ lúc khó khăn, không có nơi ở...
“Bị cáo nói mượn xe sao không hỏi vợ chồng anh Lộc. Họ từng giúp đỡ bị cáo khi khó khăn không nơi nương tựa, bị cáo lấy xe gần 2 năm cũng không một lần điện thoại báo cho vợ chồng anh Lộc. Bị cáo biện minh mượn xe là không có cơ sở và tìm cách chối quanh thì tội càng nặng thêm…”- HĐXX giải thích.
Nghe HĐXX giải thích, bị cáo Thắng cúi đầu nhận tội, tỏ ra hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt sớm về nuôi con (Thắng có 3 con và đã ly hôn vợ).
HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo ít nghiêm trọng, tài sản mất trộm không lớn và được thu hồi trả lại cho bị hại. Bị cáo vi phạm pháp luật lần đầu nên cũng giảm nhẹ một phần hình phạt để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Thắng 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.
Dù bản án có thời gian cải tạo không dài lắm, nhưng quan trọng hơn là bị cáo Thắng đánh mất đi uy tín, danh dự và lòng tin của mọi người nhất là vợ chồng anh Lộc từng là người ơn của bị cáo.
Bình luận (0)