Anh Danh Hiền kể: "Mỗi năm, sếu đầu đỏ đều di trú về Kiên Lương sinh sống. Nhà tôi chỉ cách bãi sếu ngủ hơn 100m. Những năm đầu, sếu về đây đông lắm, trên 300 con. Ban ngày, cả đàn cùng nhau tìm đến những cánh đồng năn để kiếm ăn. Khi ấy, chúng đi ăn gần.
Những năm sau đó do tác động của con người mở rộng vùng nuôi tôm, thu hẹp diện tích cỏ năn - nguồn thức ăn chính của sếu, nên chúng phải đi ăn xa hơn. Dù đi ăn xa cách mấy nhưng đến chiều chúng vẫn trở về bãi ngủ cố định.
Vào những buổi chiều, tôi có thói quen ra ngắm và đếm sếu. Nhìn những đàn sếu bay lượn, tiếng kêu lảnh lót vang xa, lòng tôi thư thái, quên đi mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả".
Lâu ngày trở thành thói quen, ngắm và đếm sếu trở thành món ăn tinh thần của anh Hiền sau một ngày lao động. Tiếng lành đồn xa, khi vị đại sứ Đan Mạch và tiến sĩ Trần Triết trong Hội Sếu quốc tế đến tìm anh, được anh hướng dẫn đi đếm sếu, tìm đến bãi ăn, bãi nghỉ, bãi uống của chúng. Tại đây, tiến sĩ Trần Triết đã chỉ dẫn và tư vấn cho anh nhiều kiến thức về loài chim quý hiếm này. Qua đó, anh tiếp thu và truyền đạt cho bà con địa phương hiểu, tham gia giữ gìn, không được săn bắt, bảo vệ môi trường sống của sếu.
Và cũng từ đó anh Danh Hiền trở thành cộng tác viên mật thiết với tiến sĩ Trần Triết để theo dõi đếm sếu và tuyên truyền bảo vệ bãi ngủ của sếu.
Anh Danh Hiền cho biết: “Từ khi cộng tác với tiến sĩ Trần Triết, tôi được trang bị ống nhòm hiện đại để đếm sếu từ xa và ghi chép vào sổ sách. Hôm nào bận công việc thì phân công cho vợ, con ra đếm và ghi vào sổ sách cẩn thận. Nhờ vậy, số lượng tăng hay giảm là tôi biết liền”.
Nhiều năm gắn bó với sếu đầu đỏ, anh Hiền biết rõ từng đặc tính, đường đi của sếu. Hàng năm, sếu di trú về Kiên Lương từ tháng 1 đến tháng 4. Khi mùa mưa đến thì chúng tìm nơi khác sinh sống.
Mỗi ngày cứ 6 giờ sáng là sếu gọi nhau bay đi ăn, chiều khoảng 18 giờ bay về bãi ngủ. Gia đình sếu thường chỉ 3 con. Con đầu màu đỏ nhạt là sếu đã trưởng thành. Sếu hót và gọi bạn tình như một số loài chim khác.
Vào mùa sếu về, nhà anh Hiền luôn đông khách, là trạm dừng chân cho những người mê sếu. Thù lao cho việc làm của anh Hiền chẳng đáng là bao nhưng được giới thiệu cho người khác biết về đàn sếu quý là anh lại say sưa, không biết mệt mỏi.
Năm 2010, sếu về Bình An của huyện Kiên Lương rất ít. Đầu mùa, sếu bay về bãi ngủ lượn qua lượn lại vài vòng rồi bay đi mất. Càng về sau chúng đi luôn không về bãi ngủ nữa.
Tiến sĩ Trần Triết giải thích: “Nguyên nhân chính sếu không về bãi ngủ là tình trạng người dân đắp đập giữ nước nuôi cá, nước không thoát được, bãi ngủ nước đọng lại sâu quá, sếu ngủ không được nên đành bay đi”.
Cũng theo tiến sĩ Trần Triết, sếu đầu đỏ thường chọn bãi ngủ cố định. Đó là những nơi đầm lầy, bãi bùn. Khi ngủ sếu chỉ đứng một chân, còn một chân cọ xát vào chân, đầu cuộn vào cổ hoặc giấu dưới cánh. Là động vật máu nóng, nên khi ngủ sếu thường đổi chân để giữ nhiệt cho cơ thể.
Khi ngủ, sếu rất tỉnh táo và cảnh giác. Chỉ cần một tiếng động lạ là chúng sẽ cất cánh báo động đánh thức nhau và luôn trong tư thế sẵn sàng bay đi. Nguyên nhân khiến sếu bỏ bãi ngủ được anh Danh Hiền phát hiện và tiến sĩ Trần Triết đã kiến nghị với cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết.
Mới đây, anh Danh Hiền báo tin vui: Một người thích loài sếu đầu đỏ hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, lòng nhiệt tâm góp phần tuyên truyền, bảo vệ đàn sếu đầu đỏ của anh, đã vận động Công ty Dược phẩm Tenamyd Pharma Corp, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang và tiến sĩ Trần Triết tặng anh Danh Hiền một căn nhà trị giá 43 triệu đồng.
Theo LÊ SEN (Cần Thơ Online)