Vừa dựng chiếc xe máy trước sân, một cô tiếp viên vội dắt chiếc xe của chúng tôi ra phía sau. Chưa kịp ngồi yên vị, chúng tôi đã được một nữ tiếp viên mặc quần jean cạp trễ, áo khoét cổ sâu quá ngực đon đả hỏi thăm.
Cà phê… đặc biệt
Khi chúng tôi vừa bước vào quán D. cũng là lúc một người đàn ông vừa “uống cà phê” trong quán bước ra. Vẻ mặt thỏa mãn của khách, cùng nụ cười tiễn đưa của cô gái đi theo phía sau ông ta khiến chúng tôi tin chắc mình đã đến đúng nơi cần tìm hiểu.
Hoạt động từ chiều đến tận khuya, các quán cà phê đèn mờ trên đường Đồng Khởi thu hút nhiều khách "ham của lạ".
Dù có vài chiếc ghế đặt phía trước quán, nhưng các tiếp viên của quán kéo tay chúng tôi ra phía sau, nơi có bốn chiếc võng và hai chiếc bàn nhựa để sẵn. “Mấy anh uống gì em gọi, ở đây toàn loại ngon và đặc biệt...”, tiếng ngọt ngào của nữ tiếp viên tầm 20 tuổi cất lên. Chúng tôi gọi hai ly cà phê đen nhưng cô tiếp viên này lại cất giọng chọc ghẹo: “Anh uống có đường hay không đường để em còn biết đường?”.
Đặt ly cà phê lên bàn, lấy lý do trời nóng quá, cô tiếp viên đưa tay phẩy phẩy chiếc cổ làm cho tà áo ở cổ lộ ra phần da thịt được đánh phấn trắng ngần. Nói đoạn, cô tiếp viên lượn qua mặt chúng tôi, nhón chân bật chiếc quạt máy và không quên để phần đùi của mình đụng chạm vào khách.
Thấy chúng tôi có vẻ hay nói cười, cô tiếp viên bắt chuyện: “Cà phê quán em rẻ nhất đó anh, mà toàn là loại thơm ngon, mấy anh cứ thử thưởng thức rồi ghé em hoài cũng được”. “Bao nhiêu một ly vậy em?” - chúng tôi hỏi. “Tùy các anh, thấp nhất 100 ngàn đồng, em bao tiền nước” - cô tiếp viên đon đả chào mời.
Sau 10 phút trò chuyện, giữa khách và cô tiếp viên không còn phải e dè chuyện giá cả, nên sau một hồi lả lơi cô tự giới thiệu tên Ngọc và nói: “Anh muốn thì vào em “làm” cho... Giá bèo nên mấy anh ủng hộ em mở hàng tối nay nghe”. Nói rồi, cô tiếp viên chỉ ra phía sau, nơi một căn phòng khép hờ cửa và ánh sáng mờ mờ hắt ra...
Thấy chúng tôi có vẻ ngập ngừng một hồi lâu nên cô tiếp viên tỏ vẻ sốt ruột: “Mấy anh đi không, để em kêu thêm một đứa nữa rồi tụi mình vô một lượt”. Lấy lý do có người gọi về, chúng tôi rút ra 100 ngàn đồng trả cho cô tiếp viên rồi vọt ra ngoài.
Rời quán D., chúng tôi tiếp tục vào một quán cà phê T.T., cách quán D. chừng 100 mét để nắm tình hình “làm ăn” của những quán cà phê “đèn mờ” trên đoạn đường này. Nhìn bên ngoài quán T.T. khá vắng lặng, chỉ có hai cô tiếp viên quần áo “thiếu vải” hết cỡ đang ngồi phía trước thu hút các ánh nhìn của người đi đường.
Thấy chúng tôi tấp xe vào, một trong hai cô tiếp viên bước ra chào khách, người còn lại đi vào trong và lát sau dẫn thêm hai tiếp viên ăn mặc hở hang. Sau một hồi đưa đẩy, một cô dẫn khách ra phía sau, khung cảnh tương tự như ở quán D. “Ngồi ở phía trước không được sao? - chúng tôi hỏi. “Ngồi đó không thoải mái đâu anh, ra sau này nghỉ lưng cho nó khỏe” - tiếng cô tiếp viên tên Nguyệt cất lên.
Khi đi ngang quầy pha chế nước, chúng tôi thấy hai người đàn ông mặt mũi bặm trợn đang lừ lừ nhìn mình. Trước đó, một cô tiếp viên lại trao đổi gì đó với những người này rồi mới đưa chúng tôi đi tiếp ra phía sau. Khi đã yên vị trên chiếc võng bốc mùi, chúng tôi bèn hỏi: “Hai anh đó làm gì mà em khép nép vậy?”. Anh Hai đó anh, ảnh coi xe với coi quán giùm tụi em” - một cô tiếp viên lên tiếng.
“Coi quán mà sao em sợ dữ vậy” - chúng tôi hỏi. “Tụi em sống nhờ mấy ảnh mà. Mà thôi, anh hỏi gì nhiều dữ vậy, lại đây em lau mặt cho”. Nói đoạn, cô này đập bộp cái khăn lạnh đưa cho khách.
“Chạy sô” theo giờ
Chỉ ngồi trong quán T.T. chừng 5 phút nhưng chúng tôi thấy có đến ba lượt khách ra, kế đó lại có 4 người vào. Tấp nập, nhộn nhịp và đầy tiếng đưa đẩy, cười nói giữa các nữ tiếp viên và khách. Một cô tiếp viên tiến lại ngồi gần chúng tôi và hỏi: “Mấy anh tính uống cà phê không thôi à, có mệt mỏi hay muốn thoải mái không?”. “Bao nhiêu một người ? - chúng tôi hỏi. “Anh đi 2 người, mỗi người em lấy 120 ngàn đồng, bao tiền nước”. “Được mấy phút?” - chúng tôi hỏi tiếp. “Tùy mấy anh thôi, nhưng lâu nhất 30 phút, muốn lâu hơn thì anh “mua” thêm cho em một ly cà phê nữa, giá còn 80 ngàn”.
Căn phòng nằm phía cuối quán là nơi những vị khách tìm “cảm giác lạ” đang tận hưởng “sung sướng”. Vờ đi vệ sinh, chúng tôi ghé mắt nhìn trong phòng thì thấy hai cô tiếp viên đang ngồi cạnh và kích dục cho khách. Tại đây, không hề có giường hay võng, mà là chiếc ghế cước được bung ra để khách dựa thoải mái.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết bãi đáp của khách và những cô gái này là những nhà nghỉ cách quán không xa. Nhìn quán chỉ lèo tèo vài cô tiếp viên, chúng tôi hỏi lỡ khách đông thì sao? Một cô cười, rồi nói: “Anh yên tâm, dưới 20 người là tụi em lo hết”. Thấy chúng tôi thắc mắc, cô này giải thích: “Tụi này có số của nhau, khi cần thì gọi người ở quán khác tới hỗ trợ, khi quán họ thiếu thì cũng gọi mình”. Tiếng một cô khác cất lên: “Tụi em cũng chạy sô, không thường xuyên nhưng tuần nào cũng có”.
Chạy xe một lượt, chúng tôi đếm được chỉ trong khoảng vài trăm mét nhưng đoạn đường Đồng Khởi có hàng chục quán cà phê “đèn mờ”. Những quán này hoạt động từ 19-24 giờ. Một cô tiếp viên ở quán D. cho biết, quán chỉ mở tới 11 giờ đêm, nhưng khách có nhu cầu thì chủ sẵn sàng đợi, nhưng lúc đó sẽ cúp hết điện và đóng cửa phía trước, còn phía sau vẫn hoạt động bình thường.
Đúng như lời cô tiếp viên này, 23 giờ 30 ngày 2-3, chúng tôi thử gõ cửa một quán cà phê “đèn mờ”. Nhìn khách không nói gì, ông chủ lặng lẽ chỉ khách lái xe thẳng ra phía sau và không quên nhìn xung quanh. Tại đây, chúng tôi thấy có hai chiếc xe máy đang dựng và trong phòng mờ có những tiếng động bất thường vang lên.
Bình luận (0)