Vết thương chồng lên vết thương người mẹ già do người con gái bạo hành.
1. Câu chuyện bà N.T.Â. (ở thôn Tú An, xã Tiên Hà, Tiên Phước) thường xuyên bị con gái là N.T.T đánh đập, ngược đãi đã không còn xa lạ và bất ngờ với những người dân nơi đây. Theo phản ảnh của người cháu gái gọi bà Â. bằng cố, chúng tôi tìm đến nhà bà T. Cảnh tượng đau lòng đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh bà Â. nằm ngoài hiên nhà trên hai cái bao tời, không chiếu, không mền. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên quanh chỗ bà nằm.
Ngồi trò chuyện một lúc lâu, bà mới yếu ớt chỉ những vết thương trên người và kể chuyện bị con gái bạo hành. Thoạt đầu, bà bảo cánh tay bị gãy là do đi vệ sinh bất cẩn té ngã, các vết bầm tím cũng là do té ngã. Kỳ thực, sự thật được bà cố tình giấu đi lại khiến người nghe càng đau lòng hơn.
“Bà đi tiểu bị té ngã nhưng hình như không đến mức gãy tay, chỉ đến khi con gái bà về, không biết bực bội chuyện gì ở bên ngoài đã cầm cây đánh vào cánh tay, vào đầu bà Â. đến chảy máu, mặt sưng húp. Nghe tiếng kêu vì đau đớn của bà, ba em đã chạy sang can ngăn và chở đi băng bột” - cô cháu gái của bà kể lại.
Trên hai cánh tay, mu bàn tay, hai cẳng chân của người mẹ già đầy những vết thâm tím, cả những vết toét thịt (đã liền da) vì bị con hành hung. Cũng theo lời kể của một người hàng xóm, mỗi khi đi ra ngoài nghe bà con phản ảnh, trách móc chuyện mình bất hiếu với mẹ, về nhà bà T. lại trút giận lên người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình bằng những trận đòn không thương tiếc.
Bà Â. có 3 người con, hai gái một trai nhưng con trai đã mất. Bà T. là con gái đầu, con gái thứ hai có chồng ở xã lân cận. “Tại sao bà không về ở với người con gái thứ hai?” - tôi hỏi. “Thôi, tôi còn sống được mấy ngày nữa đâu mà đi nơi này nơi kia. Nó (chỉ bà T.) làm, tội lỗi bất hiếu nó chịu. Tôi về ở với con gái thứ hai, có khi làm cho cả hai chúng nó thêm xấu hổ với chồng, với con, với hàng xóm” - khóe mắt bà đỏ hoe.
2. Câu chuyện thứ hai cũng không kém phần đau lòng khi chữ hiếu đã không còn được xem trọng. Vì cho rằng người mẹ già lẩn thẩn nên vợ chồng bà S. ở thị trấn Tiên Kỳ đã dùng dây xích cột chân người mẹ V.T.M (SN 1925). “Để bả khỏi đi lung tung, ai hơi sức đâu mà đi theo giữ hoài” - bà S. phân bua với chúng tôi.
Tuy không hành hung, gây thương tích cho mẹ như trường hợp bà T. nhưng theo phản ảnh của những người hàng xóm, rất nhiều lần họ nghe những tiếng quát tháo, hỗn láo của vợ chồng bà S. với mẹ.
Ở xã Tiên Lộc mới đây cũng xảy ra một vụ tự sát thương tâm của bà N.T.S. Theo lời kể lại của những người chứng kiến sự việc, vợ chồng người con trai làm mì ăn, sang mời cha mẹ qua dự. Nhưng lúc người con qua mời thì chỉ có mỗi cha ở nhà, bà S. đi vắng nên không cùng sang. Người con sau đó cũng có đem phần qua mời mẹ. “Già hóa con nít”, bà S. hờn vì cho rằng con chỉ mời cha mà không bảo bà. Không giải thích, người con bảo rằng nếu bà không ăn thì cứ vứt đi.
Từ hờn lẫy, bà S. chuyển qua tức giận và mua thuốc sâu tự tử. Hàng xóm phát hiện báo với đứa con nhưng anh con trai không tin, bảo mẹ giả vờ nên không kịp thời cấp cứu. Vô tình những lời nói hỗn láo đã hóa thành lưỡi dao chấm dứt cuộc đời bà S.
Vì cho rằng mẹ già lẩn thẩn nên vợ chồng bà S. đã dùng cách cột chân mẹ mình lại để đỡ mất công đi tìm.
3. Ngoài những câu chuyện con cái bạo hành, bất hiếu với cha mẹ ở vùng nông thôn mà điển hình là ở huyện miền núi Tiên Phước còn thể hiện một thực tế về tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ giữa người với người cũng đã dần phai nhạt.
Chuyện bà T. bị con gái thường xuyên đánh đập dù đã xảy ra lâu nay, hàng xóm biết nhưng “chuyện nhà người ta, làm sao người ngoài chúng tôi biết mà can thiệp được” - anh T.V.L (hàng xóm của nhà bà T.) trả lời. Hàng xóm cũng biết vợ chồng bà S. bạo hành bà V.T.M nhưng vẫn vô tình, làm ngơ. Họ không báo cáo lên các tổ chức mặt trận, đoàn thể hay các cơ quan chức năng để ngăn chặn vì ngại va chạm, sợ bị trả thù. Và chỉ bàn luận với nhau trong những câu chuyện hằng ngày.
Ông Lê Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hà cho hay: “Xã cũng vừa mới biết câu chuyện của bà T. bạo hành với mẹ. Chúng tôi đang vận động những đứa cháu của bà T. đem bà về nuôi và sẽ chuyển các chế độ Nhà nước trợ cấp cho bà Â. sang người nhận nuôi. Chỉ e bà không chịu đi”.
Còn lãnh đạo thị trấn Tiên Kỳ khi được báo có trường hợp cha mẹ bạo hành với người già cũng đã không hề hay biết và không tin câu chuyện có thực xảy ra trên địa bàn mình phụ trách. Và khi cùng chúng tôi tận mắt thấy bà M. bị cột chân, lãnh đạo xã cũng không khỏi giật mình. “Chúng tôi sẽ vận động các đoàn thể, mặt trận giải thích, vận động bà S. không hành xử như vậy với mẹ. Đồng thời, cũng vận động bà con theo dõi báo cáo kịp thời, không để xảy ra những câu chuyện đau lòng tương tự”.
Bình luận (0)