Diễm My với khuôn mặt sau nhiều lần phẫu thuật ghép da.
Nhưng cả hai lần, anh ta đều bất ngờ lên cơn động kinh, buộc phải đưa về cấp cứu. Khi chiếc xe tù khuất dạng, cô gái xinh xắn ngồi sau lưng tôi bỗng nén tiếng thở dài. Hỏi chuyện, tôi mới vỡ lẽ: Cô chính là người vợ mà Cường nhẫn tâm tạt axit vào đầu. Nỗi bất hạnh bám theo cô gái trẻ triền miên như định mệnh, như những nhát dao cứa vào vết thương chưa kịp lành ...
Huỳnh Thị Diễm My (sinh năm 1989) bắt đầu câu chuyện với vẻ đau buồn không thể giấu vào đâu: “Đầu năm 2011, chúng tôi cưới nhau, khi anh ta là Công an viên, còn tôi là kế toán xã Vĩnh Chánh. Đúng 1 tuần sau, anh ta đánh tôi lần đầu tiên đến mức bầm mặt, chỉ vì album hình cưới chưa có nhưng tôi kêu đi lấy.
Cưới nhau tròn 2 tháng, tôi bị đánh 3 lần, toàn là vì những chuyện không đâu vào đâu. Tôi giấu kín chuyện đau khổ này, không cho gia đình biết, nhưng anh ta lại ngang nhiên đánh tôi tại cơ quan. 7 tháng tôi sống chung với anh là 7 tháng tôi cắn răng chịu đòn ghen oan uổng.
Lúc thì anh ta nhét khăn lau bếp vào miệng tôi, rồi dùng đũa chèn chiếc khăn vào sâu để tôi không la được. Đánh đã tay, anh ta bỏ đi, còn tôi chỉ biết ôm bụng bò ra ngoài.
Có lần anh ta lại dùng cây mác sắc nhọn dí vào cổ tôi hăm dọa. Tôi cứ liên tục cho Cường thời gian sửa đổi, nhưng trái lại, anh ta càng đánh tôi nhiều hơn trước. Khi quyết định ly hôn, tôi tưởng mình đã kết thúc mọi chuyện. Ngờ đâu tôi lại phải chịu thêm nhiều bất hạnh mới!”.
“Chị biết không, khi từ TP. HCM về, Cường tìm gặp tôi. Tôi cũng đã linh tính có chuyện không hay, nên cố tình tránh mặt. Khi đang trên đường về nhà, anh ta bất ngờ nắm đầu tôi và đổ axit xuống. Tôi chỉ kịp phản ứng bằng cách nhảy xuống sông để làm dịu cơn đau thấu trời xanh. Tôi không ngờ, người đàn ông mình đang gọi là chồng lại có thể hành động mất nhân tính như vậy”.
“Lúc tôi có thể mở mắt ra được, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chiếc gương, vì nóng lòng muốn biết hình dạng của mình giờ ra sao. Nhưng không ai chịu đưa cả, vì mẹ tôi đã dặn mọi người, tránh làm tôi sốc thêm. Tôi bèn mượn điện thoại của ai đó. Nhìn qua màn hình mờ của máy, tôi giật mình thảng thốt, rồi chỉ muốn chết, không thiết sống gì nữa. Ngày xưa tôi đâu có xấu xí như thế này? Giờ nhìn mình người không ra người, những vết bỏng sần sùi khiến da mặt mất cảm giác, loang lổ cả gương mặt, tay chân.
Kể từ đó, tôi chỉ biết sống với nước mắt, với nỗi đau cứa vào lòng. Tôi tự nhủ, mình sẽ không về An Giang nữa. Nếu về, mọi người sẽ nhìn mình ra sao, sẽ đối xử thế nào với một cô gái mà nhan sắc bị hủy hoại ghê gớm? Tôi phải một mình chống chọi với các vết thương, cố gắng an ủi mình thôi thì ráng mà sống vì còn mẹ, còn người thân trong gia đình.
Khi được xuất viện, trán và tay chân tôi vẫn còn phải băng kín vì sợ nhiễm trùng, mắt phải bị xếch lên, không thể nào nhắm kín lại. Khi xe về đến phà Vàm Cống, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nước mắt tôi cứ rơi lã chã. Tôi khóc vì mình sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trước mắt, vì tủi nhục mình chịu đựng thời gian qua. Lúc đó, tôi lại không muốn về nữa, mà chỉ muốn trốn đi thật xa để quên hết mọi chuyện!”
“Nhờ sự an ủi, động viên của gia đình và hàng xóm, tôi nguôi ngoai nhiều. Nhưng Cường (khi ấy còn tại ngoại) và gia đình anh ta luôn tìm cách gây sự, hăm dọa tôi đủ điều. Họ không một lời thăm hỏi hay nói chuyện phải trái với gia đình tôi. Cường còn ngang nhiên dẫn một cô gái khác về ngủ trên chiếc giường mà hai vợ chồng đã từng ngủ. Để yên mọi chuyện, tôi và mẹ xin ở tá túc tại Đài Truyền thanh huyện cả tháng trời. Về đến nhà mà không được ở nhà, có đau đớn cho tôi không?
Tháng 12-2011, tôi bắt đầu đi làm lại. Lúc đó, các vết sẹo vẫn còn, gương mặt tôi trông đáng sợ lắm. Những người hiếu kỳ cứ nhìn tôi rồi bàn tán, hoặc tỏ vẻ thương hại. Khi đi công tác ở huyện, do ảnh hưởng của vết thương, mắt tôi cứ chảy nước mắt suốt. Nhiều đồng nghiệp hỏi: “Ủa bộ có gì bức xúc lắm sao mà khóc hoài vậy?”. Tự nhiên tôi thấy mặc cảm vô cùng.
Tôi xin nghỉ việc ở UBND xã, rồi tìm đủ công việc khác, làm ngày làm đêm, hễ công việc gì không vi phạm pháp luật là tôi nhận làm, dù đôi mắt giảm thị lực nhiều, mong gom góp tiền để chuẩn bị cho các kỳ phẫu thuật thẩm mỹ ghép da. Tốn hơn 100 triệu đồng, giờ tôi có thể tự tin tiếp xúc với người lạ: Gương mặt không còn biến dạng, ngoại trừ vết bỏng lớn vắt ngang trán. Nhưng tay chân thì vẫn chi chít sẹo.
Tôi để tóc dài che phủ trán, mặc áo quần dài thì không ai phát hiện. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhói lòng mỗi khi chải tóc: Vết sẹo vẫn còn đây. Quá khứ vẫn còn đây. Những vết tích ở tay chân sẽ khiến tôi mãi mãi không thể mặc quần short hay váy điệu đà như người khác. Đêm đến, tôi giả vờ ngủ say, mẹ lại ngồi dậy sờ từng vết sần sùi trên người tôi, rồi khóc...”.
Chúng tôi ngồi nán lại trong khán phòng, bên ngoài gia đình của Cường đứng ngồi chờ đợi “nói chuyện” với nạn nhân. Vừa mới nãy thôi, họ còn buông lời nhục mạ My, với thái độ vô tâm đến đáng sợ. Tôi ngồi bên cạnh cô, đưa tay chạm vào những vết thương cũ thì cô gái bật khóc: “Tôi muốn quên tất cả để sống thanh thản, nhưng không thể được! Ngày xử sơ thẩm, trên đường về tôi đã bị họ nhào đến đánh mắng thậm tệ. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần tôi thêm nhục nhã ê chề! Thấy Cường bệnh, tôi cũng xót xa lắm, nhưng anh ta có xót cho những gì tôi phải chịu đựng không? Tôi mong, vụ việc mau sớm kết thúc, để tôi có thể sống lại từ đầu”.
Hà Quốc Cường bị Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 2-10-2011, từ TP. Hồ Chí Minh về, gặp My ở dốc cầu đình Vĩnh Chánh, Cường giật chìa khóa xe rồi tạt axit vào cô, khiến cô bị thương tật 58%.
|
Bình luận (0)