Chúng tôi đến xã Mỹ Xuân vào một buổi trưa nắng oi ả, nơi 6 tháng trước đã xảy ra vụ trọng án khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Theo chân anh Thái, công an viên xã chúng tôi ghé thăm nhà nạn nhân Đinh Xuân Quỳnh (63 tuổi, trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân). Từ Quốc lộ 51 qua nhiều đoạn đường ngoằn ngèo, nhấp nhô mới đến nhà ông Quỳnh. Bà Trương Thị Thúy Liễu, vợ ông Quỳnh, chào khách bằng nụ cười còn chưa vơi hết nỗi đau.
Mời khách vào nhà, đặt chiếc nón lá cũ rách xuống nền, đưa tà áo chấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bà Liễu kể lại sự kiện hãi hùng của ngày định mệnh. “Hôm đó, tôi đang bán bún tại chợ Kiều thì nghe con gọi nói ổng bị người ta đâm, tôi lật đật nhờ người chở lên bệnh viện. Khi lên đến nơi ổng đã bất tỉnh, toàn thân tím tái, khoảng 20 phút sau bác sĩ nói ổng đã…” - bà Liễu nghẹn lời.
Bà Liễu tâm sự, ông Quỳnh hiền lành lắm, sống chẳng mất lòng ai. Hai vợ chồng bà làm lụng dành dụm xây được căn nhà cấp 4 nhưng, nhà mới xây xong 3 tháng ông Quỳnh đã ra đi.
Nhìn lên di ảnh của người chồng, đôi môi bà Liễu lập bập, nước mắt rơi lã chã. Lúc này, chúng tôi cảm nhận rõ nỗi đau như đang cứa vào tâm can của người đàn bà mái tóc đã điểm bạc. “Từ khi ổng mất, không hôm nào tôi ngon giấc, sức khỏe yếu hẳn, nên chỉ ở nhà phụ con gái bán bánh mi”. Nỗi buồn trùm lên căn nhà mới còn vương mùi vôi vữa đã mãi mãi vắng bóng người chồng, người cha.
Trong căn nhà lạnh lẽo ông Vy Văn Trọng buồn rượi khi nhìn di ảnh của đứa con trai.
Rời nhà bà Liễu, chúng tôi men theo con đường phủ đầy cỏ dại đến nhà nạn nhân Vy Văn Hiếu, ở ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân. Tiếng gà gáy trưa cảm giác như lạc vào một vùng quê thanh bình. Khi thấy chúng tôi đến, ông Vy Văn Trọng (bố nạn nhân Hiếu) đặt vội bát cơm xuống bàn, chạy vào nhà khoác chiếc áo dài tay. Trong bát cơm khô khốc chỉ có mấy con cá khô nhỏ và vài cọng rau. “Từ khi cháu nó mất nhà lúc nào cũng hiu quạnh” - ông Trọng thở dài. Trong căn nhà tuềnh toàng, bàn thờ anh Hiếu đặt ngay gian chính khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, mùi khói hương nghi ngút.
Là thanh niên chưa vợ nhưng Hiếu cần cù làm ăn không để bố mẹ phải buồn lòng. Hằng ngày, anh đều về ăn cơm cùng gia đình nhưng, hôm xảy ra vụ án điện thoại của anh không liên lạc được. Linh cảm có điều chẳng lành, gia đình đổ xô đi tìm nhưng vô vọng.
Phải đến một tháng sau, 2 người đi bắt cua phát hiện một xác người đang phân hủy tại khu đất trống thuộc ấp Phú Hòa liền báo cho công an xã Mỹ Xuân. “Từ ngày nó mất tích gia đình tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều tuyệt vọng. Mãi đến khi công an gọi lên nhận dạng xác người tôi chết lặng khi biết đó là con trai mình” - ông Trọng nói.
Nỗi đau mất con như đang đè lên đôi vai của vợ chồng già theo năm tháng. Là con đầu trong gia đình có 4 người con nên trách nhiệm và hy vọng gần như đặt hết vào anh Hiếu. Thế mà, đứa con đó đã ra đi không kịp nói một lời trăn trối. Đưa ly trà lên môi, ông Trọng để ánh mắt nhìn xa xăm, không khóc nhưng trên khuôn mặt khắc khổ ấy đã hằn sâu nỗi đau.
Chân dung kẻ gây án Năm 2012, vợ chồng Trường có cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng, công việc của Trường không ổn định, cuộc sống gia đình khó khăn đủ bề, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Một lần giận chồng, chị T. bồng con về nhà mẹ ở, bỏ Trường ở lại Mỹ Xuân một mình. Xa vợ không lâu, Trường đã gây ra vụ án làm rúng động cả một vùng quê yên bình. Kết cục là Trường phải trả bằng án tử, để lại sau lưng bao nỗi lo toan chật vật cho vợ trẻ, con thơ. |
Bình luận (0)