Bất cứ ai nộp sổ, hồ sơ khám bệnh BHYT tại BV Đa khoa Hoàn Hảo (quận Thủ Đức, TP HCM) đều sẽ ấn tượng với cô nhân viên có nụ cười tỏa nắng, gương mặt xinh xắn. Do công việc không cần phải di chuyển nên ít ai ngờ Bùi Thị Trinh là người khuyết tật, vận động khi chỉ còn có một chân.
Trinh sinh năm 1993 ở một vùng quê nghèo của huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Năm lên chín tuổi, trong một lần băng qua đường tàu đi học thì cô gái đã bị tai nạn ập đến. “Bạn bè ai cũng kêu, cũng hét mà sao em vẫn đi tới, mọi người đứng lại hết còn em thì...” - Trinh nhớ lại ký ức kinh hoàng.
Trinh với một chân vẫn luôn lạc quan và vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: H.LAN
Trinh tỉnh dậy trong bệnh viện với phần chân cụt gần đến bẹn và câu hỏi ngơ ngác: “Liệu chân con có mọc lại được không mẹ?”. Càng lớn Trinh càng cảm nhận nỗi mất mát của mình. Nhưng nhìn lại hai người em, nhỏ hơn Trinh ba tuổi và 12 tuổi, phải sống trong bóng tối từ lúc lọt lòng là Trinh tự nhủ phải cố gắng vui vẻ, làm chỗ dựa cho các em.
Trải qua bao khó khăn khi đến trường, đoạn đường xa phải nhờ cha mẹ thay phiên nhau chở, Trinh cũng tốt nghiệp trung cấp y dược. Nộp hồ sơ xin việc, Trinh đều nhận được lời từ chối khi trình bày hoàn cảnh của mình dù công việc đó không đòi hỏi di chuyển nhiều. “Trước khi chọn nghề để học, em cũng phân vân lắm vì người khuyết tật như em đều chọn học nghề may hoặc thủ công, ra trường sẽ không sợ thiếu việc. Nhưng cuối cùng em quyết định chọn ngành y vì mê, vì hoàn cảnh đã từng trải qua nên mai này em cũng muốn giúp đỡ những người bệnh trong sức lực của mình” - Trinh chia sẻ.
Nhờ người giới thiệu, Trinh may mắn được nhận vào làm việc ở BV Đa khoa Hoàn Hảo. Cô gái hăng hái khăn gói vào TP.HCM dù biết nhiều khó khăn đang đón đợi để không phải là gánh nặng cho gia đình. Trinh thuê trọ ở một mình gần bệnh viện và đi bộ tới chỗ làm. Công việc bắt đầu từ lúc 6 giờ 30 đến 10 giờ đêm mới xong, ngày còn lại được nghỉ, Trinh tranh thủ bán thêm hàng mỹ phẩm online để trang trải thêm cho cuộc sống.
Em phân trần: “Hình ảnh “cô gái một chân với mong ước đôi chân xịn” đăng trên trang Facebook của em không phải là chiêu câu like bán hàng gì cả. Chỉ là lúc khuya, trời trở lạnh nên chân đau, em mới đăng lên Facebook mấy điều linh tinh về bản thân, không ngờ nhận được nhiều sự chia sẻ như vậy”. Trinh nói: “Em không muốn vì thương hại mà mọi người sẽ mua hàng của em. Em chỉ muốn mọi người thấy sản phẩm tốt thì mua chứ không hề muốn lấy đôi chân ra để chèo kéo”. Trước đó, ai vào Facebook của Trinh chắc chắn sẽ nghĩ đó là cô gái không hề có khiếm khuyết, rất vui tươi và đoán mò rằng Trinh chỉ bị mới đây thôi.
Trinh mong muốn: “Hiện tại em cố gắng đi làm dành tiền để sắm một cái chân xịn vì cái chân hiện thời không di chuyển được xa vì gây cấn đau và tiếp tục học lên ĐH Y Dược để cuộc sống đỡ vất vả hơn”.
Bình luận (0)