xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tang thương vì đầu đạn "ẩn mình"

Theo THÚY QUYÊN- KHÁNH DUY (Vĩnh Long Online)

2 ngày sau hung tin nổ đầu đạn ở ấp Hiếu Trung A (xã Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm -Vĩnh Long), nỗi đau của những gia đình có con cháu tử vong còn đong đầy. Chiến tranh đã đi qua, nhưng đây đó những mất mát vẫn chực chờ, khi còn những quả bom, lựu đạn “ẩn mình” đâu đó…

img
 
Một trong những vết tích do miểng đạn trên cây dừa
 
Hiện trường xảy ra vụ nổ trước nhà ông Lê Văn Lợt (người lượm quả đạn pháo về để trong bụi trúc) ngổn ngang những thân cây trúc bị gãy, những gốc dừa loang lổ vết miểng đạn, xác vịt trôi lập lờ... Nơi tổ chức đám giỗ là nhà ông Lê Văn Tím (em ruột ông Lợt) chỉ cách nhà ông Lợt một con rạch nhỏ, một đường nhỏ áng chừng 20m.
 
Khoảng 13 giờ 15 ngày 2/12/2012, một vụ nổ đạn lớn xảy ra tại ấp Hiếu Trung A (xã Hiếu Nghĩa- Vũng Liêm) đã làm 4 cháu tử vong tại chỗ gồm: 2 anh em là Nguyễn Hải Đăng (12 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (4 tuổi); Phạm Đăng Khoa (7 tuổi); Lê Minh Thành (6 tuổi) và 4 người khác bị thương gồm Nguyễn Văn Trường (12 tuổi); Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi); Nguyễn Văn Duy (7 tuổi); Ngô Ngọc Phương (42 tuổi).
 
Cô Ngọt (vợ ông Lợt và cũng là bà nội bé Lê Minh Thành) cứ khóc mãi vì nỗi đau mất cháu. Cô từ chối những lời hỏi thăm của chúng tôi.
 
“Nhà có đám giỗ, lại ngay chủ nhật nên con cháu mới về quây quần đông, ai dè… Tội lắm cô chú ơi, nghe tiếng nổ lớn, chạy ra thấy khói đen, không biết vụ gì xảy ra, rồi tui chứng kiến cháu mình chết không toàn thây… Khủng khiếp quá”! Cô Đoàn Thị Tươi (vợ ông Tím, bà ngoại của 2 anh em Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thị Ngọc đều tử vong trong vụ nổ) xúc động ngập lòng.

Chỉ tay về cái tủ kiếng, cô nghẹn ngào: “Cách 20m mà mảnh đạn còn xuyên bể tủ kiếng. Cha con thằng Tâm (con rể của cô- anh Nguyễn Văn Tâm và con Nguyễn Văn Duy- 5 tuổi) nằm đưa võng cũng bị miểng đạn cứa.

Cha phải mổ nối gân, còn con cũng bị gãy tay. Tui chứng kiến chiến tranh, bom đạn đì đùng mà không sao. Vậy mà trong thời bình lại tang thương quá trời! Tui mất 2 đứa cháu ngoại. Con gái tui mất con. Nó thấy con nít trạc tuổi con là gọi con; nó ôm chó vào lòng cũng gọi con. Đau gì đâu…”
 
Chúng tôi hỏi thăm tìm đến nhà chị Lê Thị Nguyệt và anh Nguyễn Văn Chuộng (cha mẹ của em Đăng và Ngọc ở ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành- Trà Ôn). Chị Nguyệt rũ rượi, giọng lạc đi khi kể về các con: “Nhà má cúng giỗ ông ngoại nên vợ chồng chị chở con về chơi. Chị vừa tắm cho bé Ngọc, cột tóc nhỏng lên cho con rồi dặn ở đây chờ mẹ bới cơm đút ăn. Con bé vừa chạy ra kêu anh Hai thì nghe tiếng nổ lớn.
 
Chị hoảng hồn chạy ra thì con bé nằm trên cầu. Khi ẵm con lên thì phía sau ót mềm nhũn, tay giập nát, máu me không... Còn thằng anh thì mặt nám đen, phần bụng chỉ còn bộng, tay một nơi, chân một nẻo, hiện chưa tìm được bàn tay trái nữa…. Chị không ngờ ngay thời bình vậy mà con mình lại chết vì bom đạn…”
 
Ông nội 2 em- bác Nguyễn Văn Lùn đem tấm ảnh 2 anh em chụp chung ra đưa cho chúng tôi rồi nghẹn ngào: “Anh em nó thương nhau lắm, đi học về là chạy lóc chóc, ríu rít bên ông nội. Con xem 2 đứa cháu ông mặt mày sáng, dễ cưng chưa? Vậy mà…”.

img

Di ảnh của hai anh em Đăng và Ngọc 
 
Cố nén nỗi đau song không thể, chị Nguyệt lạc giọng, nước mắt giọt vắn giọt dài kể về các con: “Sáng bé Ngọc dậy sớm gọi anh Hai dậy đi học. Anh em ngồi súc miệng nhưng cái lưng vẫn đâu vào nhau mới chịu. Có bữa chị nghe bé Ngọc nói: “Anh Hai vô nước cho em đi”. “Anh mắc soạn cặp, chút anh làm cho”…
 
Giọng nghẹn ngào, chị kể tiếp, như muốn níu kéo hình ảnh các con ở lại: “Các con chị khôn lắm, bé Ngọc còn nhỏ mà có khách lại rủ ba nó đi nhậu là không cho. Nó nói: “Ba con bệnh, uống rượu không được, bữa nào chú lại đi”. Rồi khi vợ chồng chị hục hặc, con bé nắm tay ba, nắm tay mẹ để vào nhau: “Ba với mẹ đừng có cự, anh em con buồn, sợ lắm!” Em coi, giờ đây chị mất hết 2 đứa con rồi”.

Trả lời qua điện thoại của phóng viên, anh Nguyễn Văn Phương (ba bé Trường) cho biết, hiện bé Trường vừa mổ cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, bác sĩ nói tạm qua cơn nguy kịch nhưng miểng đạn trong phổi hiện chưa lấy ra được hết. Anh hy vọng con anh sẽ sớm hồi phục.

 
Con mất 2 ngày, nhưng chị Nguyệt thấy mấy đứa nhỏ đi học ngang, trạc tuổi bé Đăng, bé Ngọc là chị muốn chết giấc, nhìn con chó con mà anh em nó chơi cũng thấy nhớ con. “Vô phòng không thấy anh em nó nằm ngủ. Từ nhà ra sân đâu đâu cũng thấy hình ảnh thân thương của con hết, chịu sao nổi đây?”- chị hỏi. Câu hỏi ấy rơi vào khoảng không bị nén chặt bởi những buồn đau mà không ai nỡ phá vỡ trong lúc này.
 
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Chuộng- cha của Đăng và Ngọc thì thẫn thờ như người mất hồn.

Chị Ngô Ngọc Lan- mẹ em Phạm Đăng Khoa (7 tuổi) thều thào cố nén nỗi đau: “Tui phụ đám giỗ xong, về nhà định gọt củ dền hầm canh, món thằng Khoa thích. Nó xin tui 2 ngàn mua kẹo, nhưng lại mua 2 trái cóc, rồi để trên bàn khi nghe bạn gọi chạy qua chơi.

Chưa được 10 phút là tui nghe tiếng nổ thật lớn. Hồi đó giờ, tui nào có biết bom đạn nổ như thế nào đâu, chạy ra thấy cảnh thê thảm, người tụi nhỏ thê thảm, nhầy nhụa máu. Dòm dáo dác không thấy con tui, tui mừng trong bụng. Ai ngờ… nó văng xuống sông, ông dượng vớt nó lên, đầu xương cổ con tui gãy… Tui sống sao nổi đây trời?”

img

Cha mẹ của Đăng và Ngọc nức nở trước cái chết tức tưởi của con.

Gia cảnh của chị Lan khó khăn, chị vừa được địa phương hỗ trợ nhà theo diện 167. Có được mái ấm để 4 mẹ con chị che mưa che nắng như phần nào bù đắp lại hạnh phúc dang dở của mình. Bé Khoa là con trai giữa của chị.
 
Chị kể trong nỗi buồn đau đặc quánh khuôn nhà: “Thằng Khoa lanh lợi hơn chị và em gái nó. Đi học về là nó xách cần câu đi câu cá về cho mẹ kho đỡ tốn tiền chợ. Dừa khô sau nhà rụng cái phịch là nó chạy ra lượm liền. Nó gom được 5 trái dừa để dành đủ chục bán…”
 
Trở lại hiện trường vụ nổ thương tâm, vẫn còn đâu đó lời bàn tán xôn xao của những người hàng xóm. Đó còn là những lời an ủi, động viên gia đình người bị nạn, đó còn là những lời chia sẻ chân thành từ những người xưa nay chưa thể chứng kiến một sự việc nào đau lòng hơn.
 
Anh Nghĩa- hàng xóm nhà cháu Lê Minh Thành kể lại: “Lúc đó bên này đang làm công việc hàng ngày thì nghe một tiếng nổ rất lớn, chính xác là lúc 13 giờ 15 ngày 2/12.
 
Tụi tui quáng quàng chạy ra thì phát hiện thi thể các bé nằm bất động, trong đó có một phần thi thể vì áp lực nổ lớn nên văng qua tới phần đất nhà tui. Đã 2 ngày trôi qua mà trong tâm trí tui lúc nào cũng bị ám ảnh. Tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ”.
 
Trong khi đó, một chú hàng xóm khác kể lại, hình hài các cháu khi đầu đạn nổ trông rất thương tâm nhưng còn nguyên vẹn, “chỉ có bé Đăng thì một phần thi thể không thể tìm lại được, bé ra đi mà có lẽ cũng ngậm ngùi”.
 
“Tui không trực tiếp chứng kiến nhưng khi nghe tiếng nổ lớn là chạy đến liền, khung cảnh rất thảm. Tui lụi hụi phụ quy tập thi thể các cháu, thằng Trường bị thương cũng chính tui phụ chở nó đi bệnh viện. Nói thật, nếu không nhờ có bụi trúc che chắn bớt thì hậu quả có lẽ còn nghiêm trọng hơn…” Chỉ tay ra hiện trường, chú hàng xóm này còn nhớ như in cháu nào nằm ở đâu, phần thi thể nào nằm ở đâu. Cây dừa, cây trúc bị những mảnh vỡ văng vào còn “xé thịt”...
 
Chú rùng mình, tay nổi gai ốc khiến những người xung quanh cũng nổi gai ốc, ớn lạnh theo: “Cả đời tui chưa bao giờ tưởng tượng được đạn nổ là như thế nào, giờ mới thấy thì quả là rất ghê gớm”.
 
Chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa- Huỳnh Thanh Nhân cho biết sau khi tai nạn xảy ra, UBND xã đã xuất ngân sách hỗ trợ gia đình mỗi trường hợp tử vong 1 triệu đồng, đồng thời vận động các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ các gia đình bị nạn hơn 11 triệu đồng, Hội Phụ nữ xã cũng vận động được 6 triệu đồng.
 
Đồng thời UBND tỉnh, huyện thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền cho gia đình các nạn nhân. Hiện UBND xã đang tiếp tục vận động giúp những người bị thương còn nằm điều trị ở các bệnh viện.

Chủ tịch UBND xã cũng không khỏi bàng hoàng: “Chiến tranh đã đi qua mà hậu quả, đau thương mất mát mà nó để lại sao mà lớn quá!”

 

Theo Trung tá Phạm Hồng Hùng- Trợ lý Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, đầu đạn phát nổ được xác định là loại đạn cối 61mm do Mỹ sản xuất. Sức sát thương trong bán kính từ 15- 30m, sát thương dày đặc là khoảng 5- 10m. Nguyên nhân phát nổ là do va chạm đầu ngòi. 

 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo