
Nói đến những dòng thác tựa dải khăn voan từ trời cao đổ xuống, bao đời nay in đậm lòng người, dân gian thường nhắc đến thác Ma Hao (Lang Chánh), thác Voi (Thạch Thành), thác Trai gái ở Xuân Lẹ, thác Bảy tầng ở làng Mé, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) và huyện Bá Thước có thác Muốn (Điền Quang), thác Hiêu (xã Cổ Lũng)... Trong bài viết này chúng tôi chỉ nói đến thác Muốn ở đất Mường Khô huyện Bá Thước, một trong số những dòng thác có sức hấp dẫn và gọi mời du khách.
Cách thành phố Thanh Hóa chừng 100 km, theo Quốc lộ 217 ngược lên miền non cao, du khách sẽ gặp thác Muốn, còn gọi là thác Mơ kỳ thú và thơ mộng. Thác Muốn nằm ở độ cao 500 m so với mực nước biển, khởi đầu từ làng Muốn, xã Điền Quang rồi len lỏi qua cánh rừng già, thấp dần độ cao đem dòng nước mát lành tưới tốt cho ruộng dưới nương trên của làng Mười và các làng mường rồi hoà vào dòng Mã giang hùng vĩ, đổ ra biển rộng. Mường Khô và dòng thác Muốn có tự lâu đời và mãi còn nhắc nhớ trong mo “Đẻ đất đẻ nước”.
Đồi Muốn nơi có dòng thác bạc tháng ngày tuôn chảy, xưa thuộc đất Mường Khô, một trong những mường cổ và là mường lớn nổi tiếng của tỉnh Thanh, sánh với Bi, Vang, Thàng, Động của tỉnh Hoà Bình. Người Mường Khô từ bao đời nay vẫn coi mình là Mường Trong để phân biệt với người Mường Ngoài.
“Đất thì xường, mường thì rang
Kẻ chợ, Mường Ngoài còn đang có tiếng”.
Ở Mường Khô, mỗi cánh rừng, ngọn núi, con suối, đồi cây... đều được người Mường thổi hồn mình vào đấy với những sự tích và huyền thoại làm xao xuyến tâm hồn. Với thác Muốn cũng vậy, dòng thác gắn liền với câu chuyện tình cảm động mà tiếng thác tựa như một tiếng thở dài trước tình cảnh éo le của đôi trai tài gái sắc.
“Má hồng trắng bóc
Vóc mình trắng trong
Cổ cao ba ngấn”.
Nụ cười rạng rỡ như đoá hoa Bông Trăng mùa xuân toả hương, khoe sắc. Cô gái có tài xe bông kéo sợi, khiến cho những tấm vải, áo váy do cô thêu dệt như hội đủ cảnh sắc cây cỏ, chim muông của núi rừng tụ lại. Vừa luôn tay bên khung cửi, trái tim nàng luôn cất lời ca với làn điệu xường, đang làm rạo rực cả bản mường, khiến chim rừng cũng ríu rít hoà theo. Thiếu nữ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nên được bản mường, và:
“Mẹ cha quý con như vàng
Mẹ cha cưng con như hòn ngọc”.
Một buổi mai, nàng ra mó nước vo gạo đồ xôi và bắt gặp một chàng trai tuấn tú trên đường đi săn đang dừng chân cho con ngựa trắng uống nước. Họ bắt gặp nhau, đôi má hồng ửng đỏ, lòng bỗng xốn xang, mắt dừng lâu trong mắt, lâu rồi chàng trai ướm hỏi:
“Vũng cá suối sâu nhà em
Đã ai buông chài thả lưới
Rừng măng ngọt bên đồi
Đã ai bỏ thuổng tra dao
Em còn ở nhà hay đã đi làm dâu nhà người?”
Và, khi nghe cô gái nói:
“Trầu nhà em chưa có người hái
Bái nhà em hãy còn bỏ không”
thì con tim chàng trai tự hát thành lời:
“Đất Mường ta cơm trắng
Nước Mường ta nước trong
Đất Mường ta lắm moong nhiều cá
Cả hai về thưa mẹ thưa cha
Cho hai nhà trở thành Khe Mộng...”.
Họ gặp gỡ, trải lòng cùng nhau cho tới khi:
“Lúc ấy mặt trời bên đông sắp rạng
Chàng đứng dậy xin về
Nàng cầm tay kéo xuống
Anh ơi ở lại bàn cho đôi ta nên cửa nên nhà...”.
Họ ước nguyện cùng nhau để tháng tốt ngày lành nên duyên chồng vợ. Khi chia tay nàng cầu chúc cho chàng:
“Đi đường sông nước mát mái thuận chèo
Đi đường rừng qua eo không vướng dây vướng chạc...”
“Anh trở lại nhà
Em dệt lĩnh còn anh đánh cá
Bố mẹ nhà em không còn phải ăn rau vả
Không phải còn ăn lá rau xanh
Cơm tốt canh lành có anh kiếm lấy”.
Thế nhưng đã mấy bận trăng khuyết, mấy mùa hoa Bông Trăng nở lại tàn mà chẳng thấy chàng trai quay trở lại, nghe hung tin chàng trai giỏi giang, hào hiệp kia đã gặp hoạ ở Hang Lòn bởi một đàn gấu lớn chặn đường cướp đi sinh mạng giữa rừng đêm heo hút. Thiếu nữ không tin điều đó là sự thật vẫn đinh ninh lời hẹn ước ngồi bên mó nước đợi chờ chàng, nước mắt chảy ròng hết tháng này qua năm nọ, nhiều đến nỗi hoá thành dòng thác.
Đi giữa hai dòng vừa hiện thực, vừa huyền thoại của dòng thác, vẫn bắt gặp nơi đây “Hòn đá Vạnh” phân mốc ranh giới của ba mường; kia là mó nước mát trong và hình ảnh của Thiếu nữ hoá thành đá núi đợi chờ người trai thương bên thác nước âm thầm chảy dài theo năm tháng; vẫn còn đó Hang Lòn hiểm trở, nơi chàng trai đã tử nạn giữa rừng cho đến nay dân gian hãy còn cảnh báo:
Ai qua Dốc Cọ, Hang Lòn
Nghe tiếng Bìm Bịp gọi con thì về...
Tới thăm thác Muốn sau khi băng qua thung lũng rộng với những ruộng lúa ngả dần sang màu vàng rực, từ xa du khách đã nghe tiếng thác chảy rì rầm. Thác Muốn khởi nguyên từ Đồi Muốn, băng qua thung lũng hẹp, nhấp nhô đá núi, rừng cây, nước từ trong các khe núi đá hoà chung vào dòng chảy rồi từ đó đổ xuống sườn núi tạo thành nhiều tầng, bậc liên hoàn chảy tràn trên mặt đá không khi nào ngơi nghỉ.
Thời điểm chiêm ngưỡng dòng thác này diễn ra quanh năm chỉ trừ mùa mưa, nhưng thác Muốn đẹp nhất là vào mùa xuân, mùa hè và cuối thu, khi ấy dòng thác hiền hoà, không có những cơn lũ đục ngầu, nước dâng cuồn cuộn. Khám phá vẻ đẹp hiền hoà của thác Muốn thông thường bắt đầu đi bộ từ chân thác, leo lên các tảng đá mà không sợ trơn trượt để ngược lên đỉnh thác, ở đó có một thung lũng rộng khoảng vài hécta, khí hậu ôn hoà, cây trồng tươi tốt.
Thác Muốn có tới 43 thác nước lớn nhỏ, cao thấp khác nhau, điều đó tạo ra những điều mới lạ, hấp dẫn và càng khám phá khiến ta càng hứng thú như bị hút hồn.
Ấn tượng để lại trong lòng du khách là sau khi vượt được quá nửa thác Muốn, cơ thể dường như thấm mệt thì bỗng hiện ra trước mắt ta thác Gió. Thác Gió có vẻ đẹp nên thơ với thác nước trắng xoá đổ xuống tạo thành một mó nước xanh thẳm. Lấy tay chụm lại vốc nước uống từng ngụm nhỏ, sự mát lành tinh khiết thấm sâu đến tận tâm can, cùng lúc ấy không biết từ đâu có nhiều ngọn gió ùa về khiến hồn ta mát rượi, xua tan sự mệt nhọc, khiến mỗi bước chân ngược lên phía trước chinh phục ngọn thác được chắp thêm đôi cánh.
“Uống nước thiêng Bến Bai nước của trời và đất
Con trai Mường giỏi bẫy moong, con gái giỏi xường đang”.
Cùng với 43 thác nước lớn nhỏ thác Muốn còn có 3 hang động, đó là: hang Mộng, hang Bụt và hang Bến Bai. Trong hang có nhiều nhũ đá rủ xuống tựa như: cây cột chống trời, đài sen, hình đôi nam nữ đang trao duyên trao tình, quả phật thủ, mâm xôi, hình con ngựa, cá sấu, chim công... muôn hình, muôn vẻ theo trí tưởng tượng của người đời đã thổi hồn cho từng thạch nhũ để những nhũ đá vô tri ấy bỗng nhiên trở nên hấp dẫn lạ kỳ và ánh lên sắc màu lung linh, huyền ảo.
Đến với Điền Quang - Mường Khô, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Muốn, thả hồn mình bay bổng theo truyền thuyết về tình yêu của đôi trai tài gái sắc mà còn được gặp gỡ, chuyện trò với người Mường nơi đây nhân hậu, rộng lòng mến khách, ở lại và sinh hoạt với người dân bản địa trong nếp nhà sàn truyền thống, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, thưởng thức rượu cần và văn hoá ẩm thực xứ Mường với:
“Muốn ăn ngô thì ra Rằm Tám
Muốn ăn cơm gạo tám thì vào làng Mười”.
Và, cơm đồ, cơm lam, lợn thui, canh đắng... Điều đặc biệt đến với người và đất nơi đây khi chia xa lòng du khách mãi còn lưu luyến với hội xuống đồng - cầu cho mùa màng tươi tốt, hội Pồn Pông - hát múa chung quanh cây hoa, hội xéc bùa - chúc phúc đầu năm mới... với tiếng cồng, tiếng chiêng ngân nga lan đến làng gần và tận cả mường xa.
“Con trai chưa vợ rồi sẽ có vợ
Con gái chưa chồng rồi sẽ có chồng”
Bình luận (0)