Nghe có vẻ đầy bí ẩn, nhưng đó là câu chuyện có thật và hiện cách chữa bệnh này vẫn đang lưu truyền trong cộng đồng người Vân Kiều.
Vừa vào đến trụ sở UBND xã Tà Long, huyện Đakrông, ông Hồ Pan, Chủ tịch UBMTTQVN xã nói với chúng tôi: “Các anh có thể tìm hiểu phương thuốc này thông qua những già làng. Tuy nhiên, họ có tiết lộ về cách trị bệnh hay không còn tùy thuộc vào khả năng thuyết phục của các anh nữa. Nói như vậy bởi vì đây là phương thuốc bí truyền từ xa xưa để lại mà không phải người nào hỏi chuyện các thầy thuốc đều trả lời”.
Đến với xã vùng cao này, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về ông Pả Đảo, trú tại thôn Ly Tôn, người từng cứu rất nhiều mạng người nhờ... “thổi”. Bà Lê Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Tà Long kể: “Cách đây không lâu, một cụ bà khi đang làm rẫy thì bị lợn rừng tấn công. Khi người ta tìm thấy, tay bà cụ đã bị cắn đến dập nát, vết thương sâu đến tận xương.
Ngay lập tức người nhà đã đưa bà đến gặp Pả Đảo để xin cứu giúp. Chỉ sau vài ngày được “thổi”, nhiều phần thịt, cơ tưởng chừng phải cắt bỏ đã khô ráo, vết thương nhanh chóng đâm da non”. Đó chỉ là một trong nhiều người được Pả Đảo chữa lành. Nhưng sở trường của Pả Đảo là “thổi” bay độc tính của rắn độc trong người bệnh. Đối với những người thường xuyên đi rừng, làm rẫy chuyện bị rắn cắn trở thành chuyện thường ngày. Mỗi lần như vậy, họ lại tức tốc đến nhà Pả Đảo để nhờ “thổi”.
Giả Ly đang dùng lá apuốc thoa nhẹ vào vết thương vừa dùng miệng để… “thổi”.

Chúng tôi may mắn khi tìm đến nhà của bà Giả Ly (79 tuổi), trú tại thôn Pa Hy khi bà đang chuẩn bị “thổi” cho đứa cháu trai vừa bị tai nạn do thân cây đè phải. Cách đây 5 hôm, anh Hồ Văn Thêm (30 tuổi) vào rừng để đốn củi, không may khi cây đổ, Thêm bị kẹt ngón tay giữa của bàn tay phải vào thân cây. Nén đau để mọi người rút bàn tay ra, Thêm vô cùng đau đớn khi biết đốt tay đầu gần như đứt lìa. Cố định vết thương lại, anh cắt rừng về tìm bà Giả Ly để nhờ “thổi”.
Mâm lễ đã được dọn sẵn gồm 2 cái chén chồng lên nhau đặt ngay ngắn giữa mâm. Một chai rượu trắng, một ngọn đèn sáp đang đỏ lửa. Bà Giả Ly hớp một ngụm rượu rồi phun đều lên vết thương, sau đó bà lấy một nắm lá apuốc (lá từ bi) hơ qua ngọn lửa sao cho mặt lá vừa đủ ấm. Tiếp đó, bà lấy nắm lá đó xát vào vết thương, vừa xát đều bà vừa lẩm bẩm một câu gì đó trong miệng... Giả Ly cho biết: “Mâm lễ là cái phải có khi đến nhờ thầy và người đi nhờ không được tự ý thay đổi bất cứ thứ gì trong mâm lễ. Trước đây, ngọn đèn phải được đốt bằng sáp ong rừng nhưng sau này để thuận tiện hơn, người ta thường đốt đèn cầy”.
Đó là những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến, còn bình thường nếu hỏi về cách thức chữa trị, Giả Ly sẽ không bao giờ nói nửa lời. Buổi trị bệnh kết thúc, Giả Ly cầm tay đứa cháu nói thêm: “Mày sắp lành rồi đó, cố gắng thêm ít hôm nữa thôi”.
Cũng giống như cách trị bệnh hiện đại, sau khi cầm máu xong, bà nhanh chóng sắp lại đốt tay cho khớp, vừa dùng miệng thổi liên hồi bà vừa khấn niệm. Nhìn ngón tay của Hồ Văn Thêm không ai nghĩ trước đó mấy hôm anh đã bị một tai nạn nghiêm trọng. Thêm nói: “Ngón tay mình giờ không còn đau nhức hay chảy máu nữa. Thấy vết thương nhanh khỏi mình mừng lắm”.
Người đến tìm thầy nào để “thổi” thì phải để thầy đó trị hết bệnh mới thôi, phải có lòng tin vào mỗi thầy. Nếu người nào có bệnh lại tìm gặp nhiều thầy thì sẽ mất hết linh nghiệm. Khi bệnh đã khỏi, tùy vào lòng hảo tâm mà người bệnh có thể trả công bất cứ thứ gì như ít tiền hay ít nông sản. Tuy nhiên, bắt buộc phải có một mâm gọi là để tạ lễ, gồm một đôi chén, một con gà luộc và một chai rượu.
Thấy chúng tôi tò mò về câu chú niệm, ông Vũ Lịch (60 tuổi) cũng là một thầy “thổi” góp chuyện: “Mọi chuyện các anh đều có thể tìm hiểu nhưng riêng về câu khấn của các thầy thì dù có thế nào họ cũng không nói đâu. “Thổi” của người Vân kiều chúng tôi thường chỉ truyền cho con cháu trong dòng họ. Và mỗi thầy chỉ được truyền cho 2 người. Tùy vào năng lực học hỏi của mỗi thầy mà công năng trị bệnh cũng có phần khác nhau”.
Mấu chốt của phương pháp này nằm ở câu chú niệm. Và chính điều này đã tạo nên tính bí ẩn cho phương pháp y học không giống bất cứ nơi nào. Để học được một câu phải mất khoảng nửa năm. Đúng vào ngày trăng lên mỗi tháng phải ôn luyện. Còn lá apuốc thực ra không khó để tìm thấy. Đây là loại cây không cao, lá xum xuê, có mùi hơi khó chịu và thường mọc trong rừng sâu. Hiện nay, để khỏi phải đi xa, nhiều người đã đem về ươm trồng trong vườn nhà.
Ngoài ra, người được truyền lại bài thuốc này phải kiêng kỵ rất nhiều thứ. Chẳng hạn, phải kiêng ăn thịt gà rừng, thịt chó, thịt các loại thú dữ trong rừng và phải ăn các loại động vật còn sống còn đầu, kỵ nhất là ăn cá sống dưới đáy ao hồ, sông suối như lươn, cá dét, cá chình... Đặc biệt, người học “thổi” một khi vào rừng phải mang theo dao, rựa để gặp phải cành cây thì chặt, tuyệt đối không được dùng tay bẻ cây rừng.
Theo các thầy thì chỉ vi phạm một trong các điều cấm thì “thổi” sẽ không còn hiệu năng nữa, cho dù người đó có học lại thế nào. Để học thổi khắt khe là vậy, nên ngày nay còn rất ít người biết đến bài thuốc này. Thanh niên trong các bản hoặc không đủ kiên nhẫn hoặc không chịu được kiêng kỵ nên rất hiếm người theo học.
Ông La Hữu Hải, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tà Long là một người có gốc gác miền xuôi thừa nhận: “Là người đồng bằng lại là cán bộ, tôi không tin vào chuyện “thổi” mà có thể lành bệnh. Nhưng nếu không có Giả Ly cứu thì giờ tôi đã bị mất đi nửa ngón tay”. Hôm đó, ông Hải bị tai nạn trong khi chặt cây, chiếc rựa sắc ngọt vô tình cắt lìa nửa ngón tay út bàn tay phải. Kịp nhớ tới Giả Ly, ông nhặt phần ngón tay bị rời ra rồi chạy nhanh về nhà. Chỉ sau 10 ngày được “thổi”, ngón tay tôi đã cử động trở lại. 20 ngày sau thì vết thương lành hẳn.
Bác sĩ Trịnh Thị Hoa, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tà Long cho biết: “Công tác lâu năm tại đây, tôi cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp được chữa khỏi bằng cách “thổi”. Thật khó để có thể đưa ra những lý giải khoa học. Ngày xưa, trong điều kiện thiếu thốn thuốc men, thiết bị y tế thì đó là phương thuốc có thể nói là hữu hiệu cho dân bản. Nhưng hiện nay, khi mạng lưới y tế đã về đến tận thôn bản thì việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế để điều trị được chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động. Trong các trường hợp bị gãy xương nhẹ, đứt tay chảy máu vẫn còn một số người tìm đến các thầy để được “thổi”.
Bây giờ có bệnh, người dân đã ý thức phải đến để các bác sĩ điều trị theo phương pháp, y thuật hiện đại. “Thổi” khỏi bệnh là có thật, nhưng trong nhiều trường hợp nghiêm trọng như gãy lìa xương thì phải cần có sự chăm sóc của các bác sĩ. Vì nếu gãy xương không được cố định sẽ để lại dị dạng, tật nguyền suốt đời”.
Theo HOÀNG SƠN (Quảng Trị Online)