Sớm tinh mơ, khi những cơn mưa chưa dứt, từng người một lặng lẽ đạp xe hướng về núi ông Tiêu, nơi đầu nguồn nước của hồ Bút Thuyền (xã Tam Phước, huyện Long Điền) bắt đầu hành trình của một ngày đi tìm măng rừng.
Mùa măng rừng từ khoảng tháng 6 đến tháng 10 âm lịch, thời điểm tre cho nhiều măng nhất thường vào tháng 7 âm lịch (lúc cao điểm mùa mưa).
Măng rừng ở Bà Rịa- Vũng Tàu chủ yếu là măng tre L.A (măng L.A). Tre L.A có thân nhỏ, thường mọc ở những sườn núi đá cheo leo.
Măng rừng được bày bán ở chợ An Ngãi, huyện Long Điền
Tìm kiếm măng rừng là việc của những người lao động nghèo kiếm thêm thu nhập. Ông Nguyễn Văn Cầu một người bẻ măng ở xã Tam Phước, huyện Long Điền cho biết, bình quân mỗi ngày ông bẻ khoảng 10 ký măng, sau khi bóc vỏ, còn được khoảng 7-8 ký với giá bình quân khoảng 15 nghìn đồng/kg, mỗi ngày bẻ măng ông Cầu cũng kiếm được 100 - 120 nghìn đồng.
Nhiều người không có đất sản xuất nông nghiệp, mùa măng rừng với họ được cho là thời điểm kiếm tiền khá nhất trong năm.
Anh Phan Văn Dũng ở xã Tam Phước cho biết, mỗi năm, cứ vào mùa là vợ chồng anh ngày nào cũng đi hái măng. Năm nay măng rừng vừa trúng mùa lại được giá, vợ chồng anh mỗi ngày bẻ được hơn 20 ký măng lột vỏ, bán được gần 300 nghìn đồng.
Với nhiều người dân Tam Phước, mùa măng rừng như một sự ban tặng của thiên nhiên dành cho người lao động nghèo.
Nhiều người cho biết, so với thời điểm hiện nay, hơn 15 năm trước người dân tại các xã: Tam Phước, Long Mỹ sống quanh chân núi Châu Viên – Châu Long còn rất nghèo. Măng rừng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn và cũng mang lại những đồng tiền ít ỏi để “đổi” gạo sống qua những tháng ngày khốn khó.
Những người bẻ măng nhiều năm cho biết, măng rừng của Bà Rịa – Vũng Tàu chủ yếu được phân bố ở các dãy núi Dinh, núi Châu Viên – Châu Long.
Để bẻ được măng rừng, phải đi thật sớm. Bởi theo kinh nghiệm của nhiều người, măng rừng chủ yếu mọc nhanh vào ban đêm, nhất là hôm nào có mưa, tre thường cho nhiều măng hơn.
Để kiếm được nhiều, thông thường mỗi người “ghi nhớ” cho mình một vùng riêng biệt. Có lẽ vì vậy nên khi đi bẻ măng, họ không đi thành đoàn đông người.
Người đi bẻ măng rừng luôn đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như bị trượt ngã hay bị ong, bò cạp đốt, nguy hiểm nhất là bị rắn cắn. Bởi vì, những bụi tre rừng thường mọc trên những sườn núi đá cheo leo, và măng mọc hay “dấu” mình trong những chỗ rậm rạp nơi ẩn nấp lý tưởng của nhiều loại côn trùng rất độc.
Anh Dũng cho biết, mặt dù kinh nghiệm bẻ măng nhiều năm nhưng dường như năm nào anh cũng có vài lần bị ong đốt, bọ cạp cắn…
Khách dừng chân mua măng ven đường
Không như măng của cây le hoặc cây giang ở núi rừng Tây Nguyên, Tây Bắc, măng L.A có thân nhỏ chỉ gần bằng ngón chân cái của người trưởng thành.
Do đó, để bẻ được 10 ký măng phải mất gần cả ngày. Bù lại măng L.A luôn có giá cao hơn các loại măng khác từ 3 – 5 nghìn đồng/ký, bởi vì măng rừng L.A có vị ngọt, giòn đặc trưng.
Măng rừng L.A có thể chế biến thành rất nhiều món ăn dân dã rất ngon, như món gỏi măng đậu phộng. Măng được luộc xé mỏng, phi mỡ hành trộn vào cùng với đậu phộng rang nghiền nhỏ, trộn thêm ít rau thơm. Một trong những món hấp dẫn thực khách là món măng cuốn bánh tráng với thịt ba rọi.
Bình luận (0)