xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ Quý Mù

Theo Thu Nguyệt (Cà Mau Online)

Mỗi lần về xóm thu tiền nước, ông Hai Đức cứ nán lại nhà của Sáu Hùng uống trà tán gẫu thật lâu. Ông thích nói chuyện về con dâu của mình - Phạm Thị Oanh. Và đã nhiều lần, trước khi đứng lên từ giã Sáu Hùng, ông Hai nói: “Ước gì có thêm một con Oanh để tui cưới luôn cho thằng Vinh!”.

Sáu Hùng cười nắc nẻ, híp đôi mắt: “Được một con dâu như vậy là phước đức 3 đời rồi, còn muốn thêm nữa hả. Mà ông cưới nó hồi nào hả? Già rồi sanh tật. Tham mà còn nổ!”.
 
Ông Năm Thợ May dưới mé sông, trước nhà ông Hai Đức cũng cười ngất mỗi khi nghe ông Hai thèm thuồng có một con dâu như Oanh, bởi ông cho rằng Oanh là người phụ nữ từ trên trời rớt xuống, “có một không hai” trên thế gian này.
 
“Con nhỏ cũng bình thường thôi, làm nghề nấu rượu, nuôi heo. Nhưng tấm lòng của nó sánh ngang Châu Long trong Lưu Bình - Dương Lễ!” - Hai Đức ví von.
 
Người tốt 
img
 
Quý tiếp vợ pha rượu gạo
 
Về làm dâu Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) ngót 8 năm, nhưng Oanh đã trải qua mấy bận thăng trầm trong dư luận.
 
Trước, người ta nói Oanh bị “ba lơn”. Ai đời lành lặn, có duyên như vậy lại đi “ưng không” anh chàng mù trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi ở miệt cùng trời cuối đất này. Đâu chỉ có ông chồng mù, còn có đứa em chồng cũng mù. Hai anh chàng này vừa là anh em ruột lại vừa cùng cảnh ngộ “tối thui” nên là một cặp không tách rời. Họ ngủ chung, ăn chung, nghe chung radio. Có lần mù anh đi thành phố trị bệnh nửa tháng, mù em nhớ đến khóc. Và người ta đoan chắc rằng Oanh làm vợ mù anh thì phải gánh luôn mù em.
 
Chưa hết, lúc Oanh vẫn chưa về làm dâu nhà này, ông Hai Đức còn tốt bụng dẫn ông cụ Hai, một người bác ruột đang cảnh già neo đơn, về cưu mang. Trong khi gia đình ông Hai Đức không đất sản xuất, sống chủ yếu bằng công việc quản lý bồn nước máy, với mức thù lao 700.000 đồng/tháng.
 
Rõ ràng “Oanh không bình thường”, kết luận này người ta nói với nhau ở khắp các đám tiệc, ở bến xe ôm ngoài chợ xã Đất Mũi. Ngay cả Oanh cũng vài lần “được” nghe.
 
Nhưng nay thì khác. Chẳng những dân trong ấp của ông Hai Đức (ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi), mà gần như cả xã đều biết đến Oanh. Bà con nói ông Hai Đức hên, anh chàng Quý Mù có phước và Đất Mũi đã có một cô dâu đáng nhắc đời. Riêng Oanh, người ta tặng cho một từ “Người tốt”.
 
Ông Năm Thợ May hài hước nói: “Con Oanh nó mạnh như trâu, dai như ngựa. Nó lao động từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Tướng nó nhỏ xíu nhưng hai tay xách hai can rượu loại 30 lít khỏe re. Cũng chưa thấy ai tốt như con nhỏ này, gánh nặng nhà chồng cỡ đó mà lúc nào cũng tươi vui, hòa nhã. Con nhỏ cũng lạ, không bao giờ thấy thoa kem, xức phấn, nhiều lần nó ra đường cái mặt còn dính lọ nồi”.
 
Chàng mù học vợ
 
Oanh nhỏ thó trong vòng vây bề bộn của gạo, tấm, can nhựa, thùng, soong, củi, nước… Đôi tay Oanh hình như không thích nghỉ ngơi, hết đun lửa là xách nước, pha rượu, bửa củi. Anh chồng mù chốc lát lại được Oanh nhờ khiêng hộ bao gạo, nồi cơm rượu.
 
Cao Thanh Quý, 30 tuổi, người chồng chưa bao giờ biết mặt vợ mình, nét mặt lúc nào cũng tươi tắn, niềm hạnh phúc lộ rõ trên môi cười. Quý kể rằng, anh và đứa em trai Cao Thanh Vinh, 28 tuổi, đã từng ôm nhau khóc suốt đêm khi biết chắc rằng đã cùng vĩnh viễn rời xa ánh sáng, kết thúc con đường học vấn mà ngày nào hai anh em vẫn siết chặt tay nhau nguyện học thành tài để đưa gia đình thoát cảnh nghèo khó.
 
Chuyện ấy xảy ra cách đây đã 15 năm, khi Quý học xong lớp 9, Vinh lớp 8. Quý cảm thấy đau mắt và mờ dần. Sau đó vài ngày đến lượt Vinh. Và chỉ trong vài tháng, cả hai anh em cùng mù lòa. Vợ chồng ông Hai Đức đưa hai con đi điều trị khắp nơi, nhưng vô ích.
 
Bác sĩ nói bị bong võng mạc, nhưng không ai nói rõ rằng có thể điều trị hết hay không hết. Hết đường vay hỏi nợ trị bệnh cho con, vợ chồng ông Hai Đức đành buông xuôi số phận. “Nhưng tụi em nói với nhau là không tự vận. Vì tự vận là hèn yếu” - Quý kể.
 
Trong một buổi chiều cách đây 8 năm, khi đang dạo đàn ghi-ta giải sầu ở hiên nhà, Quý đã dừng ngang bài vọng cổ vì cái giọng đỏng đảnh, ít khi nghiêm túc của đứa em gái bà con tên Đào. Đào cười đùa, bảo: “Em dẫn bạn về làm mai cho anh Quý nè. Bạn này tên Oanh, 20 tuổi, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Quê Oanh ở An Giang, xuống xứ mình… tìm chồng!”. Không ngờ sau đó 2 tháng, họ đã thật sự nên vợ thành chồng. Không có tiệc cưới, chỉ có một cái gật đầu của Oanh trước mặt gia đình Quý.
 
Sau khi sống với nhau gần 4 tháng, Oanh đã mang thai thì gia đình bên Oanh mới hay biết. Giải thích về hành động “vượt rào” của mình, Oanh cười bẽn lẽn nói: “Không hiểu sao em lại yêu anh Quý quá mức. Em nghĩ, nếu nói qua điện thoại về hoàn cảnh nhà chồng em sắp lấy, có lẽ cha mẹ sẽ phản đối. Thôi thì, tiền trảm, hậu tấu. Miễn là sau này mình có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc thì cha mẹ nào chẳng ưng”. Và Oanh làm đúng như suy nghĩ của mình.
 
Oanh học lại cái nghề truyền thống là nấu rượu nuôi heo của mẹ chồng đã bỏ phế nhiều năm. Và Oanh đã đưa gia đình vượt nghèo khó chỉ trong vòng 2 năm đầu về làm dâu. Ông bà Hai Đức ưng bụng, giao toàn bộ nhà cửa, đồ nghề nấu rượu, cùng hai đứa con mù và cả ông cụ Hai cho Oanh. Hai vợ chồng ra cửa Vàm Xoáy, gần chợ Rạch Tàu (chợ xã Đất Mũi) buôn bán nhỏ, hưởng cuộc sống thanh nhàn tuổi xế chiều.
 
Đến nay thì vợ chồng Oanh - Quý đã có của cải hơn người. Có xe gắn máy Nhật, có truyền hình, đầu đĩa, căn nhà cũng vừa được cất mới lại, với số tiền trên 60 triệu đồng.
 
Nói về người vợ của mình, Quý xúc động tâm sự: “Từ ngày bị mù, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình đã tắc. May mà có Oanh. Cô ấy cho tôi một nguồn sống mới. Nhờ cô ấy mà tôi nay đã học được cách sống vì người khác”. Quý đưa tôi vào phòng riêng, mở máy vi tính và thao tác cho tôi xem vài phần việc mà đích thân Quý làm. Quý đã giúp vợ ghi chép cẩn thận nhật ký mua bán rượu, hèm và một kế hoạch cho tương lai của mình.
 
Quý bảo rằng, mơ ước lớn nhất của mình là được mở một lớp dạy học vi tính miễn phí cho người mù. Đầu năm học vừa rồi, Quý đích thân đi tìm học viên nhưng không đủ số lượng để mở lớp học. Từ hơn 1 năm qua, Quý được Hội người mù Bạc Liêu thỉnh thoảng mời đi dạy, Quý vui lắm.
 
Và mới đây, hồi giữa tháng 6-2011, nghe tin Cà Mau sắp thành lập Hội người mù, Quý chủ động liên hệ lên tỉnh và được hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho Quý tham gia vào Ban chấp hành Hội này, Quý mừng vui, bảo: “Tôi phải làm điều gì đó cho xã hội. Ít nhất là giúp các bạn cùng cảnh ngộ như tôi. Có như vậy, tôi mới thấy mình xứng đáng với tấm lòng của Oanh!”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo