Theo lời kể của bà Trần Thị Thì, sinh năm 1924, ấp Bình Hòa (xã Mỹ Khánh, Long Xuyên), nhờ ba chồng cho 100 công đất còn hoang vu ở Mỹ Khánh, vợ chồng bà đã đến đây khai hoang lập nghiệp từ thời Pháp thuộc. Bà Thì lần lượt sinh 12 người con (hiện nay đã mất 2 người). Trong đó, ông Thái Văn Quới (sinh năm 1950) được coi là con trai lớn bởi người con đầu lòng là nữ. Sau khi cưới bà Trần Thị Nhành, vợ chồng ông Quới được ưu tiên cho phần đất rộng rãi cặp nhà cha mẹ ruột.
Bà Thì cho biết, năm 1974, có ông Lê Văn Hoành ở Chợ Mới vì muốn kết thông gia với vợ chồng bà nên đã đồng ý bán rẻ bộ ghế salon bằng gỗ cẩm lai với giá 100.000 đồng coi như làm quà. Bộ ghế do ông Huỳnh Phước Nữa, em rể ông Hoành (hiện ngụ xã Hòa Bình, Chợ Mới), chở đến giao. Do kẹt tiền nên bà Thì trả trước 50.000 đồng, sau một thời gian mới đưa hết số tiền còn lại. Sau khi chồng bà Thì mất, bà giữ bộ ghế trong nhà như một kỷ vật.
Năm 1994, con gái bà là Thái Thị Giúp do mới cất nhà nên sang mượn bộ ghế về trang trí, đến năm 2006 thì trả lại. Năm 2007, ông Thái Văn Quới gả con gái út nên sang mượn bà bộ ghế để tiếp đón thông gia. Tuy nhiên, sau đó ông Quới không chịu trả lại mà cho rằng bộ ghế do ông bán heo mua với giá 45.000 đồng vào năm 1974.
Ông Quới thậm chí còn dùng nhiều lời lẽ khó nghe chửi mắng mẹ ruột của mình, đòi “chặt đầu bà như… chặt chuối”. Từ đó, câu chuyện tranh chấp bộ ghế đã làm xôn xao dư luận tại xã Mỹ Khánh, trở thành để tài bàn tán sôi nổi ở chợ, quán cà phê, bến đò…
Khoảng trống này trong nhà của bà Thì trước kia là nơi đặt bộ ghế
Sau 2 lần Ban ấp Bình Hòa tổ chức hòa giải không thành nên đã chuyển vụ việc ra Ban hòa giải xã Mỹ Khánh. Ngày 30-5-2012, ông Phạm Quang Đệ, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, đã chủ trì buổi hòa giải giữa bà Thì và ông Quới. Do cả 2 đều cho rằng bộ ghế là của mình nên Ban hòa giải đã yêu cầu bà Thì mời nhân chứng là ông Huỳnh Phước Nữa đến giải quyết. Ngày 11-6, ông Phạm Quang Đệ tiếp tục chủ trì hòa giải với sự có mặt của ông Huỳnh Phước Nữa.
“Năm 1974, tôi có chở bộ ghế do anh vợ tôi là Lê Văn Hoành bán cho bà Trần Thị Thì với giá 100.000 đồng và bà Thì đã trả tiền 2 lần, mỗi lần là 50.000 đồng”, ông Nữa xác nhận tại Ban hòa giải xã Mỹ Khánh. Tuy nhiên, ông Quới lại cho rằng bộ ghế mà ông Nữa chở qua không phải giá 100.000 đồng mà chỉ có giá 45.000 đồng và ông đã trả số tiền này cho người bán là ông Lê Văn Hoành.
Ý kiến này khác với biên bản làm việc ngày 30-5 khi ông Quới nói rằng: “Vào năm 1974, tôi có bán con heo, mẹ tôi mua bộ ghế không có tiền trả nên kêu tôi trả 45.000 đồng” (đưa tiền trực tiếp cho ông Nữa). Theo ông Phạm Quang Đệ, trong lúc hòa giải, Ban hòa giải đã nhiều lần nhắc đến “tình mẹ con” để 2 bên thỏa thuận lại. Tuy nhiên, vợ chồng ông Thái Văn Quới và bà Trần Thị Nhành vẫn không đồng ý trả lại bộ ghế mà yêu cầu chuyển hồ sơ ra Tòa án nhân dân TP.Long Xuyên.
Bà Trần Thị Thì vì muốn giữ lại kỷ vật của chồng nên cũng đã nộp đơn khởi kiện giành quyền sở hữu bộ ghế ra tòa và đã được thụ lý hồ sơ chờ xét xử.
Trong 10 người con còn sống của bà Thì, có 9 người xác nhận bộ ghế là do cha mẹ mình mua để trong nhà, chỉ duy nhất có ông Thái Văn Quới là khăng khăng do ông bỏ tiền ra mua về. Bà Thái Thị Tiếm, người con gái đang sống chung với bà Thì, cho biết, trong lúc vụ việc còn đang hòa giải, để hàng xóm khỏi cười chê, bà cùng các anh chị đã sang nhà ông Quới thỏa thuận mua lại bộ ghế với giá 1 triệu đồng mang về cho mẹ vui. Tuy nhiên, ông Quới tuyên bố thẳng thừng: “10 triệu tao cũng không bán nói gì 1 triệu”.
Thậm chí, khi hòa giải ở tòa, dựa vào chứng cứ, Tòa án nhân dân TP.Long Xuyên đã khuyên vợ chồng ông Quới nên trả lại bộ ghế cho mẹ mình bởi nếu đưa ra xét xử, khả năng bà Thì thắng kiện là rất lớn. Tuy nhiên, bà Trần Thị Nhành (vợ ông Quới) lập luận rằng, bà đồng ý trả lại bộ ghế cho mẹ chồng nhưng yêu cầu tòa phải ghi là… bộ ghế do vợ chồng bà cho bà Thì chứ không phải trả lại. Trước sự cố chấp của đôi vợ chồng đã ngoài 60 tuổi, Tòa án nhân dân TP.Long Xuyên cũng “bó tay”, buộc đưa sự việc ra xét xử.
Tôi viết câu chuyện này không phải bênh vực ai, vì đúng – sai đã có phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, khi tiếp xúc sự việc này, tôi cứ trăn trở mãi: Vợ chồng ông Quới có đến 7 người con, tuổi ông bà cũng đã cao. Giả dụ như vài năm hay vài chục năm nữa, vì tranh giành một tài sản nào đó mà con cái ông dùng lời lẽ nặng nề để chửi mắng cha mẹ, thậm chí đưa sự việc tranh chấp ra tòa thì chẳng biết khi đó, cảm giác của vợ chồng ông sẽ ra sao…
Bình luận (0)