Ngồi trước mặt tôi là phạm nhân Nguyễn Văn Vũ. Em quê ở Hạ Hòa, Phú Thọ (Vĩnh Phúc). Ở tuổi 20, tuổi đẹp nhất của mỗi con người, với bao hoài bão, dự định tốt đẹp thì em lại “lãng phí” khoảng thời gian đó ở trong trại.
Ngồi tù vì bênh bạn gái
Em kể, trong một lần xuống chơi nhà bạn ở Phúc Yên, bạn bè gặp mặt, có uống rượu. Có chút men trong người, em không làm chủ được bản thân, dẫn tới đánh nhau, chỉ vì một lý do rất đơn giản, bênh bạn gái của bạn mình khi bị người khác trêu. Kết cục,TAND tỉnh xử phạt Vũ 30 tháng tù. Vậy là, từ một cậu sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, em phải về thụ án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh.
Năm nay, là năm thứ hai, em không được đón Tết cùng gia đình. Trong lá thư gửi mẹ, em viết: “Cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nhưng con không thể về sum họp cùng với gia đình mình, đón Tết như mọi năm được. Con rất hối hận về những hành vi, việc làm sai trái của mình để giờ đây con phải trả giá những tháng ngày trong trại giam không thể về đón Tết cùng gia đình mình được. Con cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhiều lắm nhưng không sao đâu mẹ ạ vì con ở trong này được cán bộ và ban giám thị tổ chức Tết cho phạm nhân. Tuy con không được đón Tết ở nhà nhưng con ở trong này cũng được đón Tết cùng các anh em phạm nhân và cán bộ nên cũng vơi đi nỗi buồn mẹ ạ. Mẹ biết không, cũng vì sự cố gắng của con và sự giúp đỡ của cán bộ nên Tết năm nay con được cán bộ phân trại đề nghị xét giảm án được 4 tháng mẹ ạ. Đây cũng là nguồn động lực rất lớn đối với con để những tháng ngày còn lại con cố gắng cải tạo tốt hơn, để Tết năm sau, con được về đón Tết cùng với bố mẹ và mọi người, mẹ ạ”.
Phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh viết thư về cho gia đình. Ảnh Trung Huy
Nói về những dự định khi ra trại, giọng Vũ buồn buồn, em nói, có lẽ cánh cổng đại học đã khép lại với em. Sau này, em sẽ học lái xe để sinh sống.
"Con thật ngốc nghếch"
Cùng tâm trạng như Vũ, phạm nhân Trần Trung Kiên, sinh năm 1985 ở xã Xuân Hòa, Lập Thạch, phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”, bị kết án 18 tháng tù, trong lá thư gửi mẹ mình, Kiên viết: “Bao nhiêu năm qua, chưa năm nào, con xa nhà khi Tết đến Xuân về, thế mà năm nay, con phải xa mẹ và gia đình. Con cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Lúc nào trong đầu con cũng tự hỏi, nếu như ngày trước, con nghe lời cha mẹ thì giờ đây không phải xa quê, xa nhà như thế này. Cả một năm có một cái Tết, ai cũng muốn gia đình mình đoàn tụ, thế mà giờ đây, Tết đến rồi, con không được về, không được chăm sóc mẹ, không được nghe những lời mẹ răn dạy, không được nghe thấy tiếng thở dài trằn trọc của tuổi già vì lo cho con, sợ con ăn không no, mặc không đủ ấm, sợ con suy nghĩ nông nổi, bồng bột lại đi lầm đường, lạc lối. Con nhớ, cũng vào khoảng thời gian này năm trước, con còn ở nhà, lúc đấy, gia đình mình thật hạnh phúc, thật từng bừng chuẩn bị để đón năm mới may mắn, an lành…. Thế mà, chỉ một phút nông nổi, con đã làm sai lời dạy của mẹ, trở thành một đứa con hư, đã vi phạm pháp luật nên giờ con phải trả giá bằng những tháng ngày xa mẹ. Con cảm thấy rất ăn năn và hối hận về những việc làm sai trái trước kia của mình, chỉ mong cải tạo thật tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình và chăm sóc mẹ. Mẹ ơi, trong khoảng thời gian con xa nhà, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống mẹ nhé. Thời gian gần Tết, gió mùa lạnh lắm, mẹ nhớ mặc áo ấm vào. Ở trong này, con chỉ thiếu thốn tình cảm và vòng tay thân yêu của mẹ, còn mọi thứ đều đầy đủ. Các cán bộ ở đây tốt lắm, luôn luôn tạo cho chúng con cảm giác gần gũi, thân thiện. Giờ này đây, con của mẹ biết suy nghĩ chín chắn hơn trước rất nhiều”.
Có không ít lý do khiến họ phạm tội. Có người do thiếu hiểu biết pháp luật. Song điều đáng buồn, có người hiểu biết pháp luật mà vẫn… phạm tội. Nhưng dù là lý do gì thì ở họ đều có chung một tâm trạng, nỗi niềm khi phải đón Tết ở trại tạm giam.
Khác với Vũ, Kiên, Nguyễn Đức Toàn, sinh năm 1984 ở thị xã Phúc Yên đã có một công việc mà bao người mơ ước nhưng lại không biết trân trọng, giữ gìn. Em vào trại tạm giam được gần một năm vì phạm tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”, bị xử phạt 30 tháng tù giam. Năm nay là năm đầu tiên, em đón Tết ở trại. Em nói rằng, lúc này, em rất nhớ mẹ, nhớ gia đình, chỉ mong sao sớm được về sum họp cùng gia đình. Nhận thức rõ hành vi mình gây ra, phải trả giá nên em cố gắng cải tạo thật tốt. Em chỉ mong, bố mẹ, vợ con ở nhà giữ gìn sức khỏe, bớt lo lắng. Ở trong này, được quản giáo quan tâm, giúp đỡ, em không thiếu thốn gì.
Ra khỏi nơi được bao bọc bởi bốn bức tường toàn dây thép gai, phố phường ồn ào, náo nhiệt biết bao. Tôi thầm mong các em tu dưỡng, rèn luyện thật tốt giúp cho ngày trở về bên mẹ, bên gia đình không còn xa, để ước mơ của các em sẽ trở thành sự thật.
Bình luận (0)