Trong suốt phiên tòa, bà luôn im lặng hoặc nói những câu rời rạc, không rõ nghĩa, nhưng bất ngờ lại quyết liệt đến thế. Mà “nó” cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là đứa cháu ruột gọi bà bằng cô.
Lê Văn Đồng Đen trước vành móng ngựa.
Lê Văn Đồng Đen (sinh năm 1990, ngụ ấp Long Phú, xã Long Giang, Chợ Mới -An Giang) học hết lớp 3 thì nghỉ, theo gia đình để học nghề mua bán nội thất (tủ, bàn, ghế…). 15 tuổi, y rời gia đình, bước vào trường giáo dưỡng vì “thành tích” bất hảo: Cố ý gây thương tích. Sau 2 năm, y được trả về địa phương. Thế nhưng, ít lâu sau, y lại bị đưa vào Cơ sở giáo dục Bến Giá với mức thời hạn chấp hành 2 năm. Lần này, bảng thành tích của y dài hơn hẳn: Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người khác; ngược đãi người thân trong gia đình; gây rối trật tự công cộng.
Tháng 2-2012, Đồng Đen trở về nhà, mang theo thành tích học tập kém trong quá trình chấp hành.
Ngày 2-10-2012, ông Lê Văn Tánh (sinh năm 1968, chồng bà M.) đứng ra tổ chức đám giỗ ông bà. Con cháu, dòng họ tụ họp về sửa soạn lễ cúng giỗ, chỉ trừ Đồng Đen. Y đang bận uống rượu cùng bạn bè cách đó khoảng 200m, không quan tâm đến đám giỗ vì “không thấy ai mời”.
Khi tiệc rượu tàn, y bước thấp bước cao trở về. Đi ngang qua nhà ông Tánh, thấy vẫn còn bàn nhậu, y đi thẳng vào, ngồi cùng ông Tánh và một số người lớn khác. Uống vài ly rượu trắng, Đồng Đen chợt nổi hứng muốn uống bia. Ông Tánh không cho với lý do “ai cũng xỉn hết rồi, về ngủ, uống gì nữa”. Nhưng ông cũng sợ thằng cháu “trời đánh” gây chuyện, nên chỉ ra sau hè: “Mày nhậu bia với 2 thằng con tao kìa”. Uống vài lon, mọi người tự ý tản nhau về, vì quá hiểu tính nết hung hăng của Đồng Đen.
Trên đường về, Đồng Đen cảm thấy dường như mình đã bị sỉ nhục: Muốn uống cũng không ai cho uống! Y chụp lấy bóng đèn nê-on loại 1,2m quay trở lại nhà ông Tánh. Trước khi vào nhà, y hỏi xách mé: “Mấy thằng nhổ mai có đây không?”. Người nhà liền vội vã trả lời “Không có con ơi! Người ta về hết rồi, còn ai ở đây đâu”. Đồng Đen nghe nói, tự đập bóng đèn vào đầu mình, la lớn “Thằng nào ngon ra đây, có thằng nào chơi đẳng cấp như tao không?”.
Ông Tánh bước ra, bực dọc “Mày vô nhà tao quậy nữa hả? Mày muốn gì?”. Y không trả lời, quay về nhà lấy 2 bóng đèn khác quay trở lại. Khi y bước vào nhà, ông Tánh cùng một số người khác buộc phải tự vệ bằng nhiều cách, khiến Đồng Đen té xuống đất, buông 2 bóng đèn ra. Ông Tánh “tặng” thêm cho thằng cháu bất nghĩa hai cái tát vào mặt. Mọi người không ai dám đến gần Đồng Đen, chỉ nhanh tay can ông Tánh ra.
Đồng Đen ngồi dậy, chửi thề: “Đ.m, tao về ngoải rồi tụi mày biết tay tao”. Y quay về nhà lần thứ ba, cầm cây kéo làm cá trên tay. Thấy vậy, cả gia đình mặt cắt không còn hột máu, vội đóng tất cả cửa lại. Đồng Đen kịp nhìn thấy cánh cửa sau chưa khóa, y đạp mạnh cửa xông vào.
Sau tích tắc, y đâm ông Tánh nhiều nhát vào hông, ngực khiến ông tử vong ngay lập tức. Rồi y về nhà, khóa tất cả cửa nhà lại, cố thủ bên trong. Nhiều phút sau, khi lực lượng chức năng buộc phải phá cửa, y mới chịu theo về cơ quan Điều tra.
Xem xét tất cả những tình tiết xung quanh vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Lê Văn Đồng Đen 20 năm tù, buộc phải bồi thường 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình ông Tánh. Khi Tòa tuyên án, tôi chợt nghe một chút thắc thỏm của những người trong gia đình y: “Không biết sau này ra tù, nó có mang thù oán gì với gia đình nữa không? Nó có thay đổi bản tính côn đồ được không? Mình phải khuyên nó làm sao để nó trở thành người tốt?”
Bình luận (0)