Khi đó ta có thể thấy rõ ràng những hạt nước li ti rơi xuống đất, rắc nhẹ nhàng lên mặt người, đậu lấm tấm trên tóc… Cảm giác đó làm tôi bất giác mỉm cười. Đó là cảm giác quen thuộc như đưa tôi trở lại ngày xưa thơ bé, cảm xúc mang tên mưa phùn rau má.
Khi đó tôi mới lên 10, quê tôi là một làng nhỏ rất nghèo của tỉnh Tuyên Quang, được bao quanh bởi trập trùng những dãy núi đá vôi. Thời đó, cuộc sống của chúng tôi đều phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy và tuổi thơ tôi là những ngày vất vả nhưng rộn rã tiếng cười khi mò cua, bắt ốc, hái rau cùng lũ em, chúng bạn trên đồng.
Và trong muôn vạn hoài niệm về tuổi thơ, về quê nhà xưa cũ thì thứ dư vị ngọt mát thanh thanh của nắm rau má đầu mùa khi có những cơn mưa phùn là một loại cảm giác khó quên nhất với tôi.
Khi những cơn mưa phùn rơi thì cũng là lúc trên đồng ruộng còn trơ gốc rạ sau mùa gặt trước đã phủ đầy những gốc rau má non xanh mơn mởn. Chúng tôi mỗi đứa vót cho mình một cái lẹm bằng mảnh nứa, cùng 1 cái rổ nhỏ rồi ngồi xổm dàn hàng cả buổi trên ruộng cạy từng gốc rau má nhỏ. Sau khi rau đầy rổ thì mang về nhà đổ ra hè nhặt rơm rạ, rửa sạch để chờ bố mẹ đi làm đồng về. Bố mẹ về hầu như lúc nào cũng bắt được dăm ba con hến, vài con cua hay may mắn hơn là mấy chú cá rô đồng. Chỉ vậy thôi là hôm đó gia đình đã có tô canh rau má ngọt mát ăn cùng muối rang, cơm độn sắn ngon lành.
Hôm nào chúng tôi nhổ được nhiều rau má thì mẹ lại mang đi muối dưa. Dưa rau má khi chua chỉ cần thêm vài cánh bột ngọt thì có ngay một tô rau dưa vừa giòn vừa chua chua ngòn ngọt, đánh bay cả nồi cơm sắn độn, chúng tôi căng tròn cả bụng vẫn thòm thèm muốn ăn thêm.
Tôi lớn lên, xa quê hương cũng nhiều năm. Thi thoảng được mẹ gởi cho một mớ rau má mẹ trồng trong vườn nhà. Vậy là gia đình tôi lại có bữa cơm canh rau má mát rượi. Tôi lại có dịp kể cho cô con gái nhỏ về tuổi thơ của mình, về những ngày cùng đám bạn dàn hàng khắp ruộng nhổ rau má, về hương vị quê nghèo nhưng đong đầy vị ngọt.
Bình luận (0)