Có thể, tâm hồn của bạn trước đây là một ngôi nhà gỗ nằm trên triền đồi đầy thông, hai bên nhà có khu vườn đầy hoa và rau củ; dưới đồi là một dòng suối trong trẻo vắt ngang. Ngôi nhà tâm hồn của bạn từng thơ mộng và bình yên như vậy đó! Nhưng dạo gần đây, bạn không còn cảm thấy như thế nữa. Bạn để đám cỏ dại của sự mệt mỏi, hiềm tị tấn công ngôi nhà. Bạn đánh mất tính kiên nhẫn. Ngôi nhà tâm hồn của bạn đang xuống cấp.

Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 1.
Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 2.

Mộc mạc, đơn sơ ở nhà Bà Đất

Tìm về hương vị quê nhà

Đặt mong đợi xuống một xíu, mở lòng ra, đi vào bếp hoặc ra vườn, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Đó là cách chúng tôi cảm nhận về sự kết nối giữa người với người, giữa người với thiên nhiên tại ngôi nhà của Bà Đất - một homestay gần hồ Trị An, chỉ cách TP HCM tầm 70 km.

Không máy lạnh, máy nước nóng, lò nướng hay tivi, nhà Bà đã có những thứ… to hơn thế nữa, nếu ta nhìn theo cách khác. "Máy điều hòa" sẽ là cái ao đầy cá, giàn rau xanh mướt, những sợi dây trầu bà lủng lẳng. "Máy nước nóng" chính là ấm nước có lá sả, lá bưởi, lá chanh được đun bằng bếp củi...

Ừ thì hãy dành một ngày rời xa thành phố, đi tìm cái "vị đời" lâu ngày ta đánh rơi bởi nhịp sống hối hả của thời công nghệ. Bà Đất đón chúng tôi bằng trái mít bổ ra thơm lừng. Pha tách cà phê rồi ngồi trên chiếc ghế mây ngắm nhìn cây dừa tỏa bóng, cây chuối ra bông, cây cóc trĩu quả, chú cá đớp mồi dưới ao. Tất cả giác quan đều được thiên nhiên, cỏ cây nâng niu, chiều chuộng. Ban sớm có chim hót, đêm về nghe tiếng côn trùng kêu. Mùi hương thảo, mùi sả tỏa khắp nhà đón chào khách.

Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 3.
Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 4.
Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 5.

Một sớm yên bình

Ở Bà Đất không có thực đơn, mâm cơm bày những món ăn theo mùa và thực phẩm địa phương mà vẫn phong phú, hấp dẫn vô cùng. Cái gian bếp củi, nồi gang nhà Bà cả ngày thơm lừng mùi thịt kho hột vịt, cá diêu hồng sốt me, gà luộc, cá chép sông om dưa chua ăn cùng rau muống luộc, hoa chuối trộn, bát canh rau...

Nhiều phụ huynh thường đưa trẻ đến nhà Bà để tăng tính kết nối và giao tiếp cộng đồng. Những đứa bé chừng năm, sáu tuổi chạy nhảy, "tắm nắng", vẽ vời và khám phá mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng thắc mắc về loài cây này, cây kia. Ở nhà Bà chẳng có gì nhưng lại có nhiều thứ hay ho theo một cách khác!

Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 6.
Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 7.
Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 8.
Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 9.

Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau

Ngắt kết nối... để kết nối

Ở nhà Bà "mơ rau mơ quả" đã đành, xách chiếc xe đạp chạy quanh làng lại còn "mơ lá mơ hoa". Từ ngã ba cách đập thủy điện Trị An chừng 200 m, rẽ tay trái sẽ xuống trung tâm xã Hiếu Liêm, đi thẳng là con đường vòng quanh hồ. Tôi đạp xe chầm chậm, lồng ngực căng tràn mùi cỏ biếc và "à, ố" trước khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Hồ Trị An đón bình minh và hoàng hôn theo một cách rất riêng.

Nhiều người gọi hồ Trị An là "hồ xanh nắng vàng" bởi mặt hồ phản chiếu ánh trời xanh và lấp lánh nắng vàng. Khi mặt trời chuẩn bị đem hạt nắng ngày mới rải trên hồ, một số người rủ nhau chèo sup (ván chèo đứng) trong sương sớm đón ánh bình minh. Con đường dọc theo hồ một bên sương mù giăng lối trên cánh rừng, bên còn lại mặt nước lênh láng "màu bình minh". Khung cảnh thơ mộng có kém gì Đà Lạt đâu!

Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 11.
Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 12.
Về Trị An nghe bàn tay thơm mùi cỏ lau - Ảnh 13.

Chèo sup trên hồ Trị An

Nếu đã từng xem MV "Bài này chill phết" của Đen Vâu, chắc chắn bạn sẽ không quên khung cảnh hàng cỏ lau xanh mướt. Đó chính xác là vẻ đẹp của hồ Trị An. Hàng cỏ xanh chạy dài hai bên đường và mùi hương tràm tỏa ra thơm ngát từ cánh rừng. Đôi mắt được tưới tắm một màu xanh. Làn da thoát khỏi khói bụi. Đôi tai được giải phóng khỏi tiếng ồn. Não bộ ngưng bị chi phối bởi thông tin của mạng xã hội. Đó là lúc chúng ta trở về "nhà".

Hãy chuẩn bị ít bánh trái, một tấm bạt trải, một chiếc đàn ukulele để cùng bạn bè ngân nga trên bờ hồ. Sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay là những gì dành tặng cho ngày mai. Nhiều người gọi đó là hành trình của việc chữa lành từ thiên nhiên và bắt đầu từ một cách đơn giản nhất: Kết nối lại với thiên nhiên.

Bạn có ngửi thấy không, mùi cỏ lau còn vương trên đôi tay mềm, nhắc nhớ về ngày bạn đã bước đi thênh thang với cỏ cây, nắng gió, với mẹ thiên nhiên và những người bạn, để dặn nhau sống bớt vội, bớt lướt qua mau… 

Bài và ảnh: HOA TÂM