Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 4-5 thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, khát vọng nhằm thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW, đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh trong kỷ nguyên mới.
Thể chế, pháp luật – Nền móng dựng xây quốc gia và khát vọng vươn lên
Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình" đã nhấn mạnh: "Có thể khẳng định, trong 80 năm qua, kể từ khi ra đời của Nhà nước Công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta giành được độc lập, thống nhất, tự do, dân chủ, hòa bình, ổn định và phát triển vì chúng ta có Hiến pháp và thực thi thành công Hiến pháp và pháp luật".

Nhìn lại quá khứ, chúng ta càng thấy rõ sức mạnh kỳ diệu của thể chế pháp luật. Từ những ngày đầu non trẻ, khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, những bản Hiến pháp đầu tiên đã trở thành ngọn hải đăng soi đường, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc. Đến thời kỳ đổi mới, hệ thống pháp luật dần được hoàn thiện, trở nên đồng bộ, công khai, minh bạch, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Khoảng 300 luật, bộ luật hiện hành đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc để Việt Nam tiến bước trên con đường phát triển, hội nhập quốc tế.
Tổng Bí thư viết đầy tự hào: "Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cô lập, đến nay Việt Nam đã trở thành hình mẫu phát triển của nhiều nước trên thế giới, "nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Thể chế pháp luật không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản lý nhà nước, mà còn là bảo chứng của một xã hội dân chủ, tiến bộ, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm, nơi từng giọt mồ hôi, từng nỗ lực sáng tạo của người dân đều được trân trọng, bảo vệ.
Những thành tựu ấy đã đặt tiền đề vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, nơi khát vọng vươn mình không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành ý chí, thành hành động cụ thể. Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật vừa được Bộ Chính trị ban hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước chính là cột mốc mới quan trọng, một bản lề lịch sử để Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh của thể chế, pháp luật. Nghị quyết xác định rõ: xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, minh bạch không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là "nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "hai con số", nâng cao đời sống của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước".

Trong bối cảnh đó, vai trò lịch sử của thể chế, pháp luật càng được nhìn nhận với một tầm vóc mới: không chỉ giữ gìn trật tự, kỷ cương, mà còn khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, biến từng ước mơ của người dân thành hiện thực. Chính vì thế, yêu cầu đặt ra hôm nay không chỉ là bảo tồn những thành quả đã đạt được, mà phải dũng cảm đổi mới, cải cách, để thể chế pháp luật thực sự trở thành bệ phóng cho một Việt Nam "bằng mười ngày nay" như mong mỏi của Bác Hồ.
Dũng khí đổi mới thể chế để bứt phá
Nếu như những thành tựu về thể chế, pháp luật là niềm tự hào chính đáng, thì nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập lại chính là minh chứng cho bản lĩnh chính trị, cho tinh thần cầu thị, dám đối diện sự thật của Đảng ta. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra: "Công tác xây dựng và thi hành pháp luật vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Một số chủ trương, định hướng của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ. Tư duy xây dựng pháp luật trong một số lĩnh vực còn thiên về quản lý".
Không khó để nhận ra những vấn đề tồn tại đang cản trở bước tiến của đất nước. Đó là chất lượng pháp luật chưa theo kịp thực tiễn, những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, chưa rõ ràng, gây khó khăn cho thực thi, chưa khơi thông được dòng chảy đổi mới sáng tạo, chưa thu hút tối đa các nguồn lực xã hội.
Đó là phân cấp, phân quyền chưa đủ mạnh; thủ tục hành chính vẫn rườm rà, phức tạp, khiến chi phí tuân thủ pháp luật cao, làm nản lòng người dân, doanh nghiệp.
Đó là những "nút thắt" trong thực thi, khi "tổ chức thực thi pháp luật vẫn là khâu yếu; thiếu cơ chế phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả", làm chậm khả năng bắt nhịp với những vấn đề mới, những động lực tăng trưởng mới của thời đại.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, công nghệ số và hội nhập toàn cầu, những bất cập này càng bộc lộ rõ nét và đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản. Chính vì vậy, Nghị quyết 66-NQ/TW đã được ban hành như một lời hiệu triệu, một cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm tháo gỡ tận gốc những "điểm nghẽn" thể chế.
Mục tiêu mà Nghị quyết đặt ra là: "Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật; năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp".
Điều đặc biệt đáng chú ý là Tổng Bí thư không né tránh khi nhấn mạnh đến việc đổi mới tư duy lập pháp. Phải dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm", phải xây dựng một hệ thống pháp luật "mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm". Pháp luật không chỉ để quản lý mà còn để kiến tạo phát triển, mở ra không gian tự do, sáng tạo, khuyến khích những ý tưởng táo bạo, những mô hình kinh doanh mới mẻ, để mỗi người dân đều cảm thấy được bảo vệ, được tiếp sức trên con đường mưu cầu hạnh phúc chính đáng.
Mục tiêu đổi mới thể chế để bứt phá
Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước ta không chỉ đứng trước những cơ hội chưa từng có, mà còn phải đối diện với những thách thức chưa từng thấy. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những biến động địa chính trị toàn cầu, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam là phải "chạy nhanh hơn", phải đổi mới mạnh mẽ hơn để không bị tụt lại phía sau.
Nghị quyết 66-NQ/TW đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng, đầy tham vọng, gắn với từng mốc thời gian cụ thể. Năm 2025, Việt Nam phải cơ bản tháo gỡ những "điểm nghẽn" pháp luật. Năm 2027, phải hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ cho bộ máy chính quyền ba cấp. Năm 2028, hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh phải đủ sức đưa môi trường đầu tư Việt Nam lọt nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN. Và đến năm 2045 - dấu mốc của khát vọng trở thành quốc gia phát triển, Việt Nam phải có một hệ thống pháp luật "chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước".
Nhưng không chỉ dừng lại ở những con số, những cột mốc, Tổng Bí thư gửi gắm một yêu cầu sâu xa hơn: phải đặt con người vào trung tâm của mọi cải cách. Pháp luật phải trở thành "chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; quản trị quốc gia hiện đại với bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", đồng thời bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đó là cách để biến pháp luật thành bệ đỡ, thành động lực cho mọi khát vọng vươn lên của dân tộc.
Khát vọng ấy không chỉ thuộc về Đảng, Nhà nước, mà phải thấm vào từng người dân, từng doanh nghiệp, từng cộng đồng. Pháp luật phải mang lại niềm tin, sự yên tâm để mọi sáng tạo, mọi đóng góp đều được trân trọng, bảo vệ, để "mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp" - như Bác Hồ từng mong mỏi. Và để đạt được điều đó, phải có một cuộc "cách mạng trong lập pháp", phải coi "xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", như lời Tổng Bí thư.
Trong kỷ nguyên mà cơ hội và thách thức đan xen, mục tiêu đổi mới thể chế không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là lời hứa trước nhân dân, trước lịch sử - lời hứa về một Việt Nam tự cường, hùng mạnh, sánh vai cùng cường quốc năm châu.
Giải pháp đưa pháp luật vào cuộc sống
Khát vọng phát triển, dẫu cao đẹp đến đâu, cũng không thể thành hiện thực nếu chỉ dừng lại ở lời hô hào. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra một cách rành mạch, cụ thể năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đồng lòng thực hiện để Nghị quyết 66-NQ/TW đi vào cuộc sống, mang lại những chuyển biến thực chất, tạo ra động lực bứt phá cho đất nước.
Trước hết, phải khẳng định và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo toàn diện, trực tiếp việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác này". Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong chấp hành pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật ra toàn xã hội.
Thứ hai, cần đổi mới tư duy, định hướng lập pháp theo hướng không chỉ quản lý nhà nước mà còn kiến tạo phát triển. Tổng Bí thư viết: "Phải dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm"; phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được". Pháp luật phải trở nên đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và chủ thể phục vụ.
Thứ ba, tạo đột phá trong thi hành pháp luật. Đây chính là khâu yếu lâu nay mà nếu không khắc phục, mọi nỗ lực lập pháp đều sẽ trở nên vô nghĩa. Phải "phát huy cao độ tinh thần phục vụ Nhân dân, tư duy kiến tạo phát triển, hành động vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", tăng cường đối thoại, tiếp nhận phản ánh, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc pháp lý để luật thực sự đi vào đời sống, không nằm chết trên giấy tờ.
Thứ tư, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về pháp luật. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, không thể phát triển một hệ thống pháp luật biệt lập mà phải tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ "xử lý hiệu quả các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh, nhất là tranh chấp đầu tư, thương mại quốc tế", đồng thời thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Cuối cùng, giải pháp mang tính nền tảng: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tổng Bí thư viết: "Ưu tiên nguồn lực xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật". Đây không chỉ là hiện đại hóa kỹ thuật, mà là hiện đại hóa tư duy, đưa Việt Nam bắt nhịp với dòng chảy của thời đại.
Năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp ấy không chỉ là mệnh lệnh chính trị mà còn là lời nhắn gửi đến mỗi cán bộ, đảng viên, đến từng người dân Việt Nam. Đổi mới thể chế, pháp luật là công việc của cả dân tộc, là trách nhiệm và cũng là cơ hội để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên con đường đi tới phồn vinh, thịnh vượng.
Quyết tâm chính trị đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới
Khép lại bài viết đầy tâm huyết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ và xúc động: đổi mới thể chế, pháp luật không chỉ là nhiệm vụ chính trị khô khan mà chính là cách để biến khát vọng dân tộc thành hiện thực, để đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Tổng Bí thư khẳng định: "Thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia".
Điều đáng quý là trong bài viết không hề có một mảy may né tránh những hạn chế, bất cập hiện tại; thay vào đó là một tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật và một quyết tâm chính trị rất cao: "Dứt khoát nói "không" với bất cứ hạn chế, bất cập nào trong thể chế, pháp luật; không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi".
Đó không chỉ là lời hiệu triệu gửi tới các cơ quan lập pháp, hành pháp mà còn là lời nhắn nhủ tới từng cán bộ, đảng viên, từng công dân Việt Nam về trách nhiệm chung tay dựng xây Tổ quốc.
Điểm tựa để Việt Nam tự tin bước vào hành trình đổi mới ấy chính là bề dày kinh nghiệm mà Đảng và nhân dân ta đã tích lũy qua các thời kỳ lịch sử. Tổng Bí thư nhắc lại đầy tự hào: "Với bản lĩnh cùng kinh nghiệm quý báu mà Đảng ta đã tích lũy được trong 95 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, kinh nghiệm của 80 năm lãnh đạo Nhà nước xây dựng thể chế, pháp luật, nhất là kinh nghiệm trong 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới… nhất định chúng ta sẽ thành công".
Không dừng lại ở sự lạc quan, bài viết còn khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm. Khát vọng "xây dựng đất nước ta bằng mười ngày nay" - lời dặn của Bác Hồ - vang lên như một ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh. Đó không chỉ là mơ ước của những thế hệ cha anh, mà là mục tiêu thiêng liêng để các thế hệ hôm nay và mai sau chung tay hiện thực hóa.
Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị bước vào những chặng đường lịch sử mới - từ Nghị quyết 66-NQ/TW, từ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đến khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045 - quyết tâm chính trị ấy chính là ngọn gió lớn thổi bùng lên ngọn lửa đổi mới, là "chìa khóa" để Việt Nam bước vào hàng ngũ các quốc gia tiên tiến của thế giới.
Bình luận (0)