Xác đậu mẹ nấu trộn hòa những thứ tưởng chừng bỏ đi chẳng đáng giá bao tiền. Là bã sau khi lược nước đậu nành, là mớ giá mẹ tự ươm từ đỗ xanh, là trái ớt hái trong vườn, là cọng hẹ, cây hành mẹ trồng ngoài đất. Chảo xác đậu nuôi lớn tôi qua cơn khốn khó, đọng lại tim tôi cái hương vị của tình thương, ăn một ngụm, nghẹn ở cổ, mà nhớ nhung cả đời.
Những năm đầu 1990, khi mẹ còn dùng quang gánh gùi chị em tôi ra chợ, nơi quen thuộc chúng tôi hay ghé là quầy bán nước đậu cô Hòa cạnh tiệm vải. Miếng xác đậu 2 ngàn chiên đủ một chảo lớn cho 6 người ăn.
Bữa nào dự tính làm món xác đậu thì 2 hôm trước mẹ sẽ lúi húi ươm giá. Mẹ bảo tự làm đỡ tốn tiền mua, mà giá lại sạch và ngọt vị. Hành được trồng từ những củ bị nảy mầm vì trót để lâu.
Dầu chiên được mẹ kháp từ đậu phộng. Mùi của nó thơm vô cùng, hiếm có thứ gia vị nào thay thế nổi. Dùng 1 muỗng dầu, phi thơm hành tỏi rồi bỏ xác đậu, giá đỗ, hành, hẹ cắt sẵn vào, đảo đều tới khi chín. Nêm nếm gia vị, tiêu, ớt cho vừa miệng là món ăn đã hoàn thành. Ai muốn màu đẹp thì có thể thêm bột nghệ nhưng mẹ thường chỉ thích để nguyên màu trắng đục như sữa của xác đậu.
Mỗi lần mẹ làm xác đậu, chỉ cần đứng ngay sân trước là miệng mấy chị em đã thòm thèm ghê gớm bởi cái mùi đặc trưng chẳng món nào có, vừa thơm thơm vừa beo béo. Bẻ mảnh bánh tráng nướng, xúc miếng xác đậu, rưới nước mắm lên trên, là bao nhiêu cái vị, cái hương, cứ trộn hòa tung hứng.
Hơn 20 năm trôi qua, cuộc sống đã chẳng còn quá khốn khó trong vấn đề ăn uống nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc nhìn người nông dân tất bật gặt lúa trong mấy trưa hè oi ả, tôi lại cứ nôn nao thòm thèm món xác đậu ngày trước. Lắm lúc tôi cũng mua về tự làm thử nhưng chẳng thể tìm về mùi vị trong ký ức. Có lẽ vì món xác đậu mẹ nấu mang trong mình hương vị tình thương và sẻ chia, những ngày bữa no phải lo bữa đói.
Bình luận (0)