Ở thành phố nhộn nhịp này, tìm một không gian như vậy e không dễ dù các quán cà phê mang phong cách hoài cổ không hiếm. Nhưng một lần đến với cà phê Lúa ở số 28-30-32 Nguyễn Cơ Thạch, quận 2, TP HCM, tôi như thấy những ký ức xưa chợt ùa về như mới ngày hôm qua.
Anh Huỳnh Minh Hiệp - chủ quán - đã dày công sưu tầm tất cả hiện vật ở Sài Gòn từ thập niên 1930 đến trước năm 1975. Tất cả hầu như đều còn nguyên vẹn sau bao biến cố lịch sử của đất nước. Từ cái gạc-măng-giê, đèn dầu đến cây quạt, tấm áp phích, biển hiệu, bộ sofa… đều làm người ta cảm thấy đang được ngồi trên cỗ máy thời gian xuyên không về những thập niên còn nghèo khổ nhưng đầy phong vị ấy.
Tôi gọi một suất trọn gói đầy đủ tất cả món ăn vặt tuổi thơ. Nào là xirô đá bào thơm ngọt, mát lạnh. Nào là bánh men, bánh phục linh, bánh lỗ tai heo… Ngồi nhâm nhi miếng bánh lỗ tai heo giòn giòn, bùi bùi, trong vô thức, tôi lật tìm những chiếc bánh màu hơi sậm hơn hoặc khét chút dưới đáy vì như vậy vị sẽ đậm hơn. Ngậm tan từng chiếc bánh phục linh đủ màu thơm nức, chợt nhớ làm sao cái ngày xưa đó, ngoại ngồi rang chảo bột rồi tỉ mẩn ép vào khuôn, gõ ra những chiếc bánh xinh xinh cho đám cháu háu ăn đang vây quanh.
Khi vị giác đã hơi ngậy, múc một muỗng siro đá bào cho vào miệng. Nhấp ngụm đầu tiên, nghe thời gian như ngưng đọng và quay ngược lại, đưa ta trở về thuở bé với cái mát lạnh của đá, cái mùi thơm thơm, chua chua, ngọt ngọt của xirô bạc hà và dâu.
Nhiều món quen nhưng cũng có 1 món lạ mà chưa từng được thử qua hồi thơ bé đó là chè lúa. Trong cái chén bé bé xinh xinh là mấy viên khoai dẻo, thạch lá nếp, dừa sợi cắt mỏng và nước cốt dừa. Khoai dẻo được làm từ khoai lang và khoai môn, độ ngọt bùi vừa phải. Thạch lá nếp thơm thơm, giòn giòn; sợi dừa sừn sựt hòa cùng cốt dừa beo béo tạo nên một tổng thể hài hòa, bình dị mà ngon khó quên.
Thói quen của giới trẻ ngày nay là vào quán cà phê, sau khi gọi món thì rút điện thoại ra và mạnh ai nấy "lướt". Nhưng nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra thói quen đó hình như đã để lại ngoài kia ồn ào của phố thị. Cũng như tôi, mọi người sau khi lấy điện thoại ra ghi vài kiểu hình các hiện vật xưa cũ thì ngồi lại nhâm nhi chè, bánh. Có lẽ cái không gian đó, những món ngon ngày xưa đó làm người ta phải chậm lại để tưởng nhớ và thưởng thức cho đủ đầy, trọn vẹn.
Bình luận (0)