Hình như càng lớn nói những lời yêu thương với mẹ càng khó, sự thể hiện không biết sao còn khó hơn nữa.
Hơn mười giờ khuya, tôi bấm chuông nhà. Đường thị xã bắt đầu yên ắng, ánh đèn đường vàng vọt thảy xuống đường luồng ánh sáng yếu ớt. Phải một hồi chuông nữa mẹ mới lạch cạch ra mở cửa. Đứa con gái quen được chiều chuộng và không quen chờ đợi càu nhàu:
Mẹ làm gì mà lâu thế?
Mẹ ờ ờ mấy tiếng như người ngái ngủ. Cong người kéo cánh cổng nặng nề ra, con gái nhỏ của mẹ lại cằn nhằn: mẹ khóa làm gì, cứ để không vậy con về tự mở có hơn không? Mẹ bảo: An ninh giờ biết sao mà lần, đằng nào mẹ cũng ít ngủ, chờ con về cho yên tâm… Bỏ đôi giày cao ngất ngưởng, con hứ một tiếng nho nhỏ: Mẹ con đúng là già rồi. Mẹ cười: Chứ sao? Tôi không già mà có con gái lớn như này à?…
Nhưng tiếng mẹ rớt vào lặng yên. Ánh điện sáng vừa bừng lên là con gái mẹ đứng sững người. Một cảm giác lạ bừng lên. Trên bàn là những bó hoa, là quà… Tất cả được đặt rất cẩn thận thể hiện sự trân trọng thấy rõ của chủ nhân. Cảm giác xấu hổ xộc tới trong tôi. Tôi đi cả ngày. Trên tay tôi cũng là hoa, từ sáng tôi cũng đã có quà. Nhưng là của bạn bè, của người yêu dành cho. Cũng nhiều lắm những lời chúc đầy trân trọng. Nhưng là của tôi, dành cho tôi. Và mặc nhiên tôi đón nhận. Mặc nhiên cho mình cái quyền thụ hưởng mà không quan tâm tới bất kì ai khác trong ngày quốc tế phụ nữ này.
Những ngày 8- 3 trước, tôi đi học xa, chẳng bao giờ tôi về nhà trùng những ngày như vậy. Thường thì tôi cũng nhớ gọi điện về, hỏi thăm mẹ, nói chuyện tung trời, kể được tặng cái này, cái khác. Rồi thường kết thúc: Mẹ ơi mẹ có cần con chúc mừng không? Bố chị, lớn rồi mà như trẻ con! Mẹ mắng yêu rồi cả mẹ cả con cùng cười.
Hình như càng lớn nói những lời yêu thương với mẹ càng khó, sự thể hiện không biết sao còn khó hơn nữa. Mẹ vốn xuất thân từ nhọc nhằn lam lũ, mọi sự đều giản dị không cầu kì. Cả cuộc đời dạy học, học sinh cũng quý nhất ở mẹ sự tận tâm chân thành ấy… Năm nay tôi đi làm, ở nhà ngày 8- 3. Sáng ra đã nhận hoa từ bạn, đến cơ quan vào tiệc với đồng nghiệp. Đêm, những đứa bạn rủ nhau tổ chức cho các bạn gái. Một ngày chìm trong hoa và những lời chúc, một ngày có vẻ nhận được bao nhiêu đẹp đẽ hào nhoáng, một ngày cứ nghĩ là vui và hạnh phúc thật nhiều…
Mẹ! Ai đến nhà mình tặng hoa thế? - Học sinh cũ của mẹ. Chúng nó ngồi đây cả tối, vui lắm.
Mẹ nói. Chỉ là kể lại những gì vừa diễn ra ở nhà, mà tim tôi tự nhiên nảy lên… Mẹ vừa nghỉ hưu. Cả cuộc đời trồng người mẹ nhận bao nhiêu sự tri ân từ học trò. Ngày quốc tế phụ nữ dù mẹ đã nghỉ, chúng vẫn ồn ào kéo tới, mang theo sự hồn nhiên, mang theo những câu chuyện ắp đầy kỉ niệm…Chúng chỉ được mẹ dạy dỗ trong những tháng năm học trò. Còn con gái mẹ, nhận từ mẹ hình hài vóc dáng, nhận đủ chằm bặp yêu thương, nhận hết những đủ đầy vật chất, thì không có gì cho mẹ. Không có một lời, không có cả một hành động nào dù nhỏ… Bố mới mất, anh chị làm xa. Nhà trống trải biết nhường nào. 8/3 của mẹ nếu không có những người học trò ấy tới, mẹ sẽ như thế nào? Lặng lẽ ăn cơm một mình, lặng lẽ xem ti vi đợi cửa con gái về. Lặng lẽ… Không có lời trách móc, cũng không nốt những mong chờ nhận gì từ những đứa con vô tâm…
Tự nhiên lòng tôi chống chếnh đến vô cùng. Bao nhiêu vui vẻ, hào nhoáng, bao nhiêu điều tốt đẹp vui vẻ cứ mải mê thể hiện bên ngoài. Về nhà với mẹ toàn những càu nhàu trách móc, toàn những thản nhiên đón nhận mà không bao giờ nghĩ, mẹ cũng cần lắm những biểu hiện yêu thương. Là kia, ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui khi kể chuyện về đám học trò cũ tới nhà, từng đứa một được mẹ nhắc tỉ mỉ. Từng câu chuyện trong kỉ niệm mẹ nhớ như in, rồi ngưng câu chuyện tự nhiên mẹ hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:
Hôm nay có vui không con? …
Con gái ôm chầm lấy mẹ, mắt rưng rưng. Cố giấu đôi mắt ươn ướt đầy ăn năn, con gái nói như thì thầm: Mẹ ơi, con xin lỗi…
Bình luận (0)