Tôi làm cho một công ty vận chuyển hàng hóa của nước ngoài, có văn phòng đại diện ở TP HCM. Anh cũng cùng chung công ty tôi nhưng chi nhánh ở Hà Nội với chức vụ trưởng phòng kinh doanh. Thi thoảng anh vẫn vào TP HCM để họp, hoặc đi kiểm tra chéo nghiệp vụ theo qui định của công ty. Ban đầu, chúng tôi chỉ là những đồng nghiệp bình thường.
Nhưng một lần, anh vào TP HCM công tác, vì không quen ai ngoài tôi nên anh nhờ tôi đi mua quà tặng sinh nhật cho mẹ anh ở Hà Nội. Trong lúc đi tìm shop quà để ghé, anh và tôi bị một đôi nam nữ thanh niên va phải xe. Cả người và xe của hai bên đều té nhưng chỉ trầy sướt, đôi thanh niên nam nữ kia xin lỗi và đi. Còn lại anh và tôi. Thấy tay anh bị trầy có vẻ nặng vì máu ra nhiều tôi bèn ghé nhà thuốc bên đường mua cho anh ít bông băng và thuốc.
Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi quýnh quáng lo cho anh cứ như người thân nên mọi người xung quanh bảo tôi đem “ông xã” vào bệnh viện chứ máu ra nhiều nguy hiểm lắm. Tôi nhìn anh ngượng ngùng, còn anh thì cứ cười cười, ngồi yên cho tôi tự rửa vết thương và băng bó cho anh.
Sau chuyến công tác đó, anh có vẻ quan tâm nhiều hơn tới tôi. Biết tôi thích hoa sữa Hà Nội nên mỗi chuyến công tác anh đều đem vào cho tôi một chùm hoa sữa. Nếu không có anh gửi ảnh hoa sữa cho tôi. Cứ thế, tình cảm của tôi và anh nảy nở khi nào tôi cũng không biết. Khi tôi hỏi vì sao anh lại yêu tôi, anh trả lời: “Anh cảm nhận được rằng em chính là người sẽ băng bó vết thương cho cuộc đời anh mà”. Tôi bật cười vì lối ví von của anh nhưng rồi tôi lại vui với lối ví von ấy.
Một đêm nọ, tôi đi học ngoại ngữ về, vừa tới cổng nhà tôi đã nghe thoáng mùi hương hoa sữa. Ngỡ cây hoa sữa gần nhà đang nở hoa nên tôi vội đi bộ và tìm đến cây hoa sữa. Bất thình lình, một chùm hoa sữa giơ ra trước mặt tôi. Tôi hoảng hốt la lên thì thấy anh đứng đó tự bao giờ chờ tôi. Tôi bất ngờ vì anh đến nhưng không báo trước. Anh bảo muốn làm cho tôi một sự bất ngờ. Anh đứng trước nhà tôi cầu hôn tôi cùng với bó hoa sữa trên tay. Lòng tôi lâng lâng khó tả chưa biết trả lời anh thế nào nên tôi xin anh cho tôi thời gian. Anh bảo sẽ chờ tôi dù bao lâu cũng được vì đây là chuyện quan trọng cả đời tôi.
Thật tình, nhận lời yêu anh, tôi đã phải đắn đo suy nghĩ vì lời khuyên của bạn bè tôi cho rằng kẻ Bắc người Nam phải tỉm hiểu kỹ vì biết đâu anh đã có người yêu hay vợ con gì ngoài đó. Giờ thì lời cầu hôn của anh khiến tôi suy nghĩ hơn nữa. Không phải tôi quá thận trọng mà vì tôi không muốn mình là kẻ thứ ba mà thôi.
Công ty có buổi tập huấn ở Hà Nội, lẽ ra chị trưởng phòng đi nhưng vào giờ chót chị bị bệnh nên tôi được chị cử đi lớp tập huấn. Tôi định báo tin cho anh nhưng nghĩ lại, tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ như anh đã dành cho tôi. Tới Hà Nội nhưng tôi không gọi điện ngay cho anh, mà nhờ nhỏ bạn chở tôi đi dạo phố, đồng thời tôi cũng muốn ghé qua con đường Nguyễn Du nơi có nhiều hoa sữa, và cũng là nhà anh trên con đường đó. Đêm Hà Nội với những cơn gió heo may lành lạnh thổi về thì cũng đến mùi hoa sữa nồng nàn khắp các con phố Hà Nội.
Những chùm hoa sữa có màu trắng xanh gồm nhiều bông nhỏ xinh xắn như những chiếc lồng đèn tí xíu ẩn hiện sau tán lá. Những chùm hoa ấy khi nở sẽ lan tỏa hương thơm vào tận những ngõ nhỏ, phố nhỏ của Hà Nội. Đi ngang qua phố này, chẳng cần phải đứng dưới gốc cây sữa già, mọi người cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng khắp nơi. Khi nào có cơn gió thổi qua thì cả không khí như được ướp hương hoa sữa. Thế nên nhiều người mới đặt tên cho phố này là "Phố hoa sữa". Nhỏ bạn tôi giải thích như thế. Đúng là người Hà Nội có khác, luôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng cũng như hương hoa sữa vậy. Chính vì thế tôi nhớ hoa sữa, nhớ người Hà Nội mà tôi đã yêu.
Hai đứa chạy tới giữa đoạn đường Nguyễn Du, tôi chợt giật mình vì nhận ra dáng quen thuộc của anh. Xe anh dừng trước một ngôi nhà khá tĩnh lặng theo kiến trúc cũ, phía sau xe anh là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mặc chiếc áo đầm đen trông rất sang trọng. Trước xe là một đứa bé gái thật xinh xắn khoảng 4 tuổi. Cả 3 đều cười nói rất vui vẻ, một gia đình hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ mình nằm mơ nhưng không đó là thật. Anh đang cùng vợ con đi đâu đó mới về. Người phụ nữ xuống xe mở cổng, anh và đứa bé chạy xe vào sân nhà. Cửa đóng lại trước mắt tôi. Cũng như mọi thứ giữa tôi và anh đều đóng lại kể từ giờ phút này. Nhỏ bạn ngồi phía trước hỏi tôi câu gì mà tôi không nghe, nó hỏi lại tôi mới giật mình. Nó bảo tôi sao lại lơ đễnh thế, tôi viện cớ chắc do hương hoa sữa nồng nàn quá mà không nghe nó hỏi.
Đêm đó tôi hầu như không ngủ được, hình ảnh anh cùng người phụ nữa và đứa bé gái cứ ám ảnh trong tôi. Phải chăng lời khuyên của bạn bè tôi đã đúng phải nên tìm hiểu kỹ về anh? Sáng hôm sau, tôi đến lớp tập huấn nửa mong gặp anh nhưng nửa lại muốn né anh. Nhưng dường như anh đã biết tôi sẽ ra tập huấn nên vội vàng đi tìm tôi trong hội trường.
Vừa gặp tôi, anh vui mừng khôn xiết nhưng cố dồn nén mọi cảm xúc anh chỉ nhẹ bóp tôi tay một cách kín đáo mà thôi. Tôi vội buông nhanh tay anh ra. Anh ngạc nhiên hỏi tôi : “Sao thế em? Giận anh vì không ra đón em à? Tối qua, chị Hà bảo em đi thay chị ấy anh mừng quá vội gọi điện cho em nhưng em không nghe. Anh đã tới khách sạn tìm em nhưng họ bảo em đi dạo chưa về”. Tôi chợt nhớ ra tối qua tôi sạc điện thoại nên để ở khách sạn và sáng nay tôi cũng chả màng tới nó. Tôi trả lời: “Từ nay anh đừng tìm em nữa. Anh về mà lo gia đình anh đi. Em không thích là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác”. Nói xong, tôi quay đi thẳng mặc cho anh đứng đó ngạc nhiên và bất ngờ.
Dù anh gọi điện hay tới khách sạn tìm tôi đều né tránh không nghe hay gặp anh. Buổi tập huấn sau cùng, tôi định đi thẳng ra sân bay về Sài Gòn để chạy trốn anh, chây trốn cả mùi hương hoa sữa mà tôi yêu. Nhưng dự tính của tôi không thành vì anh nhanh chân hơn đã kịp đưa tôi vào một quán cà phê rất yên tĩnh. Sau khi gọi nước uống xong, anh bảo tôi cho anh một lời giải thích thái độ của tôi, anh còn nói sẵn tôi ra chuyến này anh dẫn tôi về giới thiệu cùng gia đình.
Dù anh nói thế nào tôi cũng ngồi im và lắng nghe, tôi không muốn giải thích, tôi chỉ muốn thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt, thoát khỏi môt người giả dối tôi trong suốt thời gian qua. Sau cùng, tôi chỉ nói với anh một câu: “Anh hãy về với vợ con anh đi”. Anh chợt mỉm cười: “Em hiểu lầm anh rồi. Anh chưa có gia đình”.
Tôi tức giận vì anh vẫn khéo đóng kịch. Không bình tĩnh được tôi lên tiếng: “Hiểu lầm gì chứ? Tối hôm nọ chính em trông thấy anh và vợ con anh đi đâu về tới nhà, vợ anh mở cửa cho anh. Cả nhà trông rất hạnh phúc. Chỉ có tôi ngu ngốc tự đâm đầu vào làm kẻ thứ 3”. Nói xong tôi đứng lên ra kêu taxi và đi thẳng ra sân bay về Sài Gòn không cho anh nói thêm một lời nào. Vì tôi sợ ánh mắt da diết của anh nhìn tôi, giọng nói ngọt ngào của anh làm tôi mềm lòng, rồi tôi sẽ làm kẻ thứ 3 một cách tự nguyện.
Về Sài Gòn được một tuần. Anh và tôi không liên lạc nhau. Tôi thấy mình hụt hẫng và vô cùng ngây thơ khi nhận lời yêu anh. Nhưng cũng may, tôi chưa nhận lời làm vợ anh nếu không, tôi chính là kẻ ngu ngốc vì quá tin người. Tôi chỉ biết lao vào công việc và học hành để quên anh mà thôi. Một tối nọ, tôi đang học, điện thoại reo, tôi ra ngoài lớp nghe. Mẹ tôi gọi tôi về có việc gấp, nghe giọng mẹ tôi biết có chuyện gì đó nên giọng mẹ tôi mới thế. Tôi vội xin phép giáo viên ra về sớm.
Lòng tôi ngổn ngang với bao nhiêu câu hỏi: “Phải chăng chuyện anh và tôi gia đình anh biết nên làm khó mẹ tôi?”. Đây là sự việc làm tôi rất sợ, vì từ lâu mẹ tôi cũng phản đối tình yêu của tôi và anh vì anh ở xa, không có cơ hội tìm hiểu kỹ về gia đình anh cũng như bản thân anh. Nếu sự việc đúng như thế, tôi thật sự làm cho gia đình tôi mất mặt với hàng xóm, bạn bè. Mãi suy nghĩ nên tôi chạy quá khỏi nhà mình mà không hay. Tôi vội quay lại.
Vừa bước vào nhà, tôi nhe tiếng trẻ con vui đùa. Còn góc sân nơi chiếc xích đu, anh và vợ đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Tôi chết lặng người. Vậy đúng như tôi nghĩ. Thấy tôi, anh và vợ lịch sự đứng lên chào tôi. Tôi lảo đảo chân đi như không muốn nổi, tôi…khụy người. Chợt một cánh tay rắn chắc đỡ lấy tôi, giọng quen thuộc của anh bên tai: “Em có sao không?”. Tôi giật mình. Nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Anh đang ngồi xích đu với vợ sao lại tới bên tôi nhanh thế? Tôi quay sang nhìn ghế xích đu thấy anh và vợ đứng cười. Thì ra họ là hai anh em sinh đôi. Anh giới thiệu với tôi: “Đây là anh Hải, người anh song sinh của anh, và vợ anh ấy chị Thảo. Hôm em gặp anh chị ấy trước nhà anh là anh chị ấy về thăm mẹ và nghe có em ra nên có ý chờ cho biết mặt. Anh Hải vào Sài Gòn đi công tác có chị và cháu đi theo nên ghé để minh oan cho anh đó”. Tôi lúng túng chẳng biết nói gì chỉ biết nhìn anh mà thôi. Tôi chợt khóc vì tính trẻ con của mình không cho anh giải thích rõ ràng và cũng giận chính anh nữa cứ mập mờ làm tôi ngỡ mình bị lừa dối.
Năm sau chúng tôi cưới nhau. Anh vào Sài Gòn và chuyển qua làm công ty khác. Tôi sinh cho anh một cặp song sinh trai kháu khỉnh, mẹ anh cũng từ Hà Nội vào trông phụ cháu cùng sui gia. Niềm vui của cả hai bên khiến tôi và anh thêm hạnh phúc. Một lần, trong lúc con đang ngủ, anh nhìn chúng đầy yêu thương và nói: “Cảm ơn em đã mang cho anh một món quà thật quý giá. Nhưng khi chúng lớn lên, phải làm thế nào cho người khác phân biệt được, chứ không có người lại nhìn nhầm thì khổ con anh”. Biết anh nhắc lại chuyện cũ để trêu tôi, tôi véo anh một cái thật đau. Anh trân mình chịu trận vì không dám la sợ hai đứa con thức giấc. Nhìn con ngủ tôi thấy một tình yêu vô bờ bến trong tôi.
Cảm ơn hương hoa sữa nồng nàn đã đưa hai chúng tôi đến với nhau, cũng như tình yêu của anh dành cho tôi nhẹ nhàng nhưng sâu lắng như hương hoa sữa.
Bình luận (0)