Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó vì ở hàng xóm cũng có vài cặp vợ chồng như vậy. Chị vợ chỉ lớn hơn một vài tuổi nhưng anh chồng cũng sinh tật mèo chuột rồi về nhà chê vợ già, vợ xấu. Còn tôi, khi đó đã 34 tuổi. Anh nhỏ hơn tôi 10 tuổi, cái khoảng cách 10 năm ấy không đứng yên mà ngày càng dài thêm theo năm tháng theo dự báo của nhiều người. Thậm chí có người bảo tôi: “Yêu đương gì, chẳng qua người ta muốn có cái hộ khẩu thành phố nên cố bám lấy cô”.
Tôi đem tất cả những điều đó nói với Trung, anh cười: “Miệng thế gian mà em, hơi đâu để ý làm gì? Anh sẽ cho họ thấy...”. Vậy là chúng tôi ra phường đăng ký kết hôn. Một đám cưới tươm tất được tổ chức ở nhà ba má tôi; sau đó tôi theo anh về quê ra mắt họ hàng; cũng đãi đằng, tiệc tùng rình rang.
Từ ngày sinh con rồi ra riêng, công việc làm ăn của tôi càng thêm thuận lợi. Anh xin nghỉ việc ở công ty chăn nuôi để toàn tâm lo việc làm ăn. Những lúc rảnh rỗi vợ chồng ngồi trò chuyện, anh hay nịnh tôi: “Đúng là anh tốt phước nên mới gặp em. Phen này mọi người cứ chống mắt lên mà coi”. Tôi bảo anh: “Người ta càng nói, mình càng phải cố giữ gìn. Anh không được chủ quan đâu đấy”. Anh cười, ôm hôn tôi thật lâu.
Rồi tôi sinh cháu thứ hai. Lại là một cô công chúa. Thật lòng mà nói, đối với tôi, có con đã là một hồng phúc; tôi không đòi hỏi trai hay gái, chỉ biết tình yêu của mình đã đơm hoa, kết trái và có thêm những mối dây để thắt chặt.
Quầy thuốc của tôi bây giờ đã thành một cửa hàng thuốc tây hoành tráng theo đúng tiêu chuẩn của ngành y tế. Tôi phải thuê thêm người để buôn bán, trông nom. Có lần anh bảo tôi: “Hay là em cũng xin nghỉ việc luôn đi? Bây giờ thì cần gì biên chế nhà nước nữa mà em nắm níu? Mấy đồng lương ba cọc, ba đồng đó không bằng tiền lãi một ngày mình thu được ở nhà thuốc”. Nhưng tôi không nghe vì dù sao, dược sĩ chính là nghề tôi yêu thích, chọn lựa ngay từ khi còn bé xíu. Tôi bảo anh: “Chuyện đó để sau này tính, bây giờ em vẫn thu xếp được mà”.
Tôi lại thuê thêm người giúp việc để nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng; cơm canh lúc nào cũng nóng sốt để anh yên tâm. Cho đến một tối nọ, bé út nhà tôi trong khi xem hoạt hình Tom và Jerry chợt la lên: “Hí.. hí... Coi hai đứa nó hun nhau y như ba hun cô Hiền”. Tôi giật phắt người, còn anh thì lúng túng phát vào mông con: “Nói bậy nói bạ, ba đánh đòn bây giờ”. Con bé gân cổ cãi: “Thì con thấy con mới nói chớ bộ”.
Cửa hàng thuốc của tôi có 4 nhân viên. Trong đó có Ngân là sáng sủa nhất. Ngân quê ở miền Trung, vào Sài Gòn học trung cấp, ra trường đi làm một thời gian thì nghỉ việc đi làm phục vụ cho một quán ăn. Tôi gặp Ngân trong một lần đi ăn với gia đình. Thấy cô nhanh nhẹn, lễ phép, mặt mũi lại sáng sủa, nhất là khi biết Ngân từng học ngành dược nên tôi rủ cô bé về bán hàng cho mình.
Đó là sai lầm tiếp theo trong đời tôi. Chỉ 3 tháng sau, trong một lần đột ngột về nhà lấy đồ bỏ quên, tôi bắt gặp tại trận Trung và con bé đang quấn lấy nhau trong nhà tắm. Họ tranh thủ gặp nhau trong lúc bà giúp việc đi chợ. Tôi điếng người. Hèn gì lúc vừa trông thấy tôi về, mấy cô nhân viên đã có thái độ là lạ. Họ cố ngăn tôi lại bằng cách rủ tôi ăn bánh, uống nước mía dù tôi nói là mình đang gấp...
Thoạt đầu, tôi định đuổi cả hai nhưng nghĩ lại, tôi chỉ đuổi một mình Ngân. Chiến tranh lạnh giữa tôi và Trung chính thức bùng nổ khi anh bảo tôi: “Em đừng có mà... Thử đốt đuốc đi tìm xem có ai được như tôi không? Em nhìn lại mình đi, vừa già, vừa xấu lại chẳng biết chiều chồng...”. Tôi há hốc nhìn anh. Ra là vậy. Ra là sau 10 năm chung sống, trong mắt anh, tôi đã trở thành một kẻ vừa xấu, vừa già, vừa lãnh cảm.
Anh đánh giá tôi như vậy không phải vì tôi không thể đáp ứng yêu cầu bình thường của anh mà là vì tôi không thể làm theo những gì anh muốn giống như trong phim tươi mát. Anh mua phim về chiếu và bắt tôi coi “để học hỏi cách chiều chồng”. Thú thật, có lúc tôi nghĩ, anh có bị làm sao không? Nhưng rồi tôi lại nhớ đến lời ba tôi nói ngày trước và nhớ đến khoảng cách 10 năm giữa hai vợ chồng. Không lẽ điều ba tôi nói đã ứng nghiệm?
Tôi soi gương. Tóc tôi vẫn đen mượt nhưng trên trán và dưới khóe mắt đã có vài nếp nhăn. Da cổ đã hơi chùng xuống. Bắp tay, chân đã mềm đi ít nhiều dù tôi rất ý thức việc tập thể dục và ăn uống hằng ngày. Tôi quyết định “thuận theo ý chồng”, nghĩa là anh bảo làm gì, tôi làm nấy dù có lúc tôi tởm lợm muốn ói.
Nhưng rồi, mọi thứ lại đảo lộn khi tôi tình cờ phát hiện anh hẹn hò với một cô gái khác. Họ đã ăn nằm với nhau trong những lần anh về miền Tây giao hàng hoặc trong những lần tôi theo công ty đi làm công tác xã hội, anh ở nhà một mình. Tôi âm thầm kiểm tra tiền bạc và thấy thất thoát một khoản rất lớn.
Anh làm gì với số tiền đó? Ngoài cô gái kia, anh còn có ai khác hay không? Nếu anh chỉ mới quen cô ta sau khi tôi đuổi Ngân thì cũng không thể xài nhiều tiền như thế. “Tôi không biết. Nếu cô bảo tôi lấy thì cứ đuổi tôi ra khỏi nhà đi”- anh cao giọng thách thức khi tôi tra hỏi.
Và không chờ tôi đuổi, anh đã dọn quần áo ra khỏi nhà. Hai đứa nhỏ thấy ba xách đồ đạc theo thì vô tư hỏi: “Ba đi theo cô Hiền hả?”. Anh lườm con: “Nói bậy nói bạ”.
Vậy rồi anh phóng xe đi.
... Mấy hôm trước có một cô gái gọi điện cho tôi khóc lóc: “Ảnh bỏ em đi theo con khác rồi”. Ra là một trong những cô bồ của Trung vừa bị bỏ rơi. Tôi bảo cô ta: “Thì cũng giống như lúc trước ảnh bỏ chị chạy theo em thôi mà, oan ức gì mà khóc kể?”. Nhưng cô ta vẫn tấm tức khóc và bảo rằng Trung đã lấy hết vòng, vàng, tiền bạc của mình. Nghe đâu anh ta đang ở quận 12... Cô gái muốn tôi “hợp tác” với cô ta để đi bắt Trung về.
Trời ạ, tôi nghe mà không còn tin vào tai mình nữa. Chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Danh chính ngôn thuận tôi vẫn là vợ Trung. Có người vợ nào như tôi không? Chẳng lẽ bây giờ tôi phải đi đánh ghen cho... bồ nhí của chồng mình?
Bình luận (0)