Ảnh minh họa
Tôi và anh cưới nhau được 3 năm. Sau khi cưới nhau được 1 năm, anh chuyển qua làm quản lý khách sạn. Lúc đầu, tôi rất lo lắng vì sợ thu nhập thấp làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình vì hằng tháng chúng tôi còn gửi tiền lo cho ba mẹ hai bên và mấy đứa em đang học đại học.
Nhưng anh nói tôi an tâm vì làm ở khách sạn có nhiều thời gian rảnh, có thể làm thêm nhiều việc khác kiếm thêm tiền ngoài mức lương chính. Để chứng tỏ những gì anh nói là đúng, cứ cuối tháng anh lại đem tiền về cho tôi nhiều gấp đôi so với trước đây. Công việc mới với mức lương cao và những khoản thu nhập khủng của anh làm cho cuộc sống gia đình tôi trở nên sung túc hơn trước rất nhiều.
Vài tháng anh lại đem về cho tôi lúc thì cái đồng hồ hàng hiệu, lúc thì cái điện thoại đắt tiền, lúc thì chiếc xe tay ga mới toanh… Ai nhìn vào cuộc sống của vợ chồng tôi cũng ngưỡng mộ và thầm ghen tỵ. Nhiều người trong xóm hỏi chồng tôi làm gì mà rủng rỉnh tiền, nhà xe cái gì cũng có, lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, chải chuốt. Lúc đó tôi cười, còn tự hào khoe công việc của anh.
Thế nhưng trong chăn mới biết chăn có rận. Có nhiều tiền nhưng thời gian anh dành cho tôi cũng ít dần. Nhiều đêm tôi thầm nghĩ, giá như anh vẫn làm công việc cũ thì hay biết mấy. Như thế thì anh có thời gian bên cạnh tôi, cùng nấu ăn, cùng trò chuyện…
Bây giờ cái gì tôi cũng có, tôi muốn cái gì là anh cũng có thể chu cấp cho tôi. Nhưng tất cả để được gì cơ chứ, tôi thèm lắm một đứa con nhưng anh cứ hẹn hết lần này đến lần khác, anh nói vài ba năm có con cũng chưa muộn. Anh còn nói, ai cũng có một thời nếu không biết nắm bắt, cơ hội qua đi thì khó có lại được.
Nhiều đêm nằm tôi khóc một mình vì cảm cảm thấy quá đơn độc trong chính căn nhà của mình. Còn anh không hiểu được cảm xúc của tôi, anh cứ nghĩ cứ đưa tiền cho tôi là đã làm tròn bổn phận của người chồng. Nhưng anh đã nhầm. Tôi không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ mong được anh quan tâm nhưng trái lại anh chỉ biết đến công việc và khi về nhà lại nằm vật ra ngủ, chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi.
Nhiều tháng liền anh không gần gũi với tôi. Mỗi khi tôi chủ động thì anh nói anh mệt rồi lăn ra ngủ. Càng ngày tôi thấy anh như cái xác không hồn, người phờ phạc. Thấy vậy, tôi làm những món ăn ngon, bổ dưỡng để anh tẩm bổ mỗi ngày.
Riết rồi tôi cũng đâm chán cái xó bếp vốn quen thuộc với tôi. Tôi muốn tìm ai đó để tâm sự. Tôi gọi điện cho Lan. Chúng tôi gặp nhau và những bức bối lâu ngày của tôi được dịp tuôn trào. Tôi kể, tôi thèm một đứa con, cần lắm vòng tay ân cần của anh ấy. Rồi tôi nói luôn về những số tiền lớn, điện thoại, vòng vàng mà anh ấy sắm cho tôi. Sau khi nghe tôi kể, Lan thờ dài rồi im lặng. Sự im lặng của Lan làm tôi sợ hãi, linh tính báo cho tôi biết điềm chẳng lành. Sau một lúc im lặng, Lan buột miệng nói Minh là trai bao. Tiền, điện thoại và những thứ có được là do những phi vụ làm ăn ‘đêm’ của anh ấy.
Rồi Lan kể, do làm chung với Minh, chồng tôi, nên nhiều lần cô ấy thấy anh qua lại với nhiều phụ nữ lớn tuổi, mà cô ấy cứ nghĩ đó là khách hàng hoặc là đối tác của công ty. "Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, trong chỗ làm ai cũng biết Minh là trai bao. Mình đã vài lần giáp mặt khi anh ấy đưa "người tình" vào khách sạn. Sau những lần đó, Minh đều van xin mình đừng nói vì sợ bạn bị sốc, không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này". Lan còn nói thêm, nếu tôi muốn biết rõ sự thật, thì 11 giờ đêm tối thứ bảy này, tôi và cô ấy đến quán cà phê đối diện khách sạn nơi chồng tôi làm việc thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Thật sự tôi choáng khi biết được sự thật chồng mình là trai bao. Nếu sự thật anh ấy là trai bao thì tôi thật là kinh tởm. Lòng tự trọng của anh ấy để ở đâu, còn tôi là gì của anh ấy? Tôi phải làm sao đây, tôi có nên đến chỗ hẹn cùng Lan để biết rõ bộ mặt thật của anh ấy hay không và nếu sự thật đúng như thế thì tôi phải làm sao?
Bình luận (0)