Vậy là em không giấu giếm việc từ bỏ anh để lên xe hoa với một người đàn ông khác dù cách đó chưa lâu, em nói rằng nếu anh từ chối em thì hai đứa mình sẽ cùng chết bởi em không thể sống thiếu anh.
Hóa ra, mọi việc không như chúng ta nghĩ. Em vẫn có thể sống và sống rất hạnh phúc khi không có anh. Tình yêu là thế. Nó dễ đổi thay hơn mọi thứ trên thế gian này. Hạnh phúc cũng vậy, cũng chợt đến, chợt đi. Điều đó giải thích vì sao hôm qua em rạng ngời hạnh phúc nhưng hôm nay mọi thứ đã không còn…
“Em đã lầm. Anh ta không yêu em như em nghĩ. Anh ta lấy em để thỏa mãn cái tôi và vì một cuộc cá độ với bạn bè...”- em nói thế khi đến tìm anh. Cô hoa khôi ngày nào giờ như một đóa hoa tàn phai. Em bảo vì em quá buồn nên chẳng quan tâm chăm sóc bản thân. Em cay đắng nhận ra rằng khi em mưu mô một điều gì đó thì cũng có người khác làm điều tương tự đối với em.
Nói với anh tất cả những chuyện ấy để làm gì? Mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Còn em hỏi vì sao anh chưa lấy vợ? Đơn giản là vì duyên nợ của anh chưa đến. Anh có lấy em hay không? Ồ, chuyện vậy mà cũng hỏi nữa sao? Từ ngày em lên xe hoa, tất cả mọi thứ về em trong anh đã bị xóa nhòa. Anh chẳng có lý do gì để đến với em cả. Ngày trước, anh chưa hề yêu em. Và bây giờ cũng vậy. Có thể em nhầm, cũng có thể em muốn mượn anh để trả thù người đã phụ em. Nếu thế thì cái kết cục cũng sẽ không tốt hơn những điều bây giờ em đang nhận lãnh.
Em hãy thử một lần đừng tính toán trong tình yêu xem sao!
Bình luận (0)