Bích Nga đã có chồng, còn tôi đã có vợ. Chúng tôi quen nhau trên mạng rồi bước ra đời thường. Tôi thấy nàng là một cô gái sắc sảo, thông minh, hài hước. Những điều đó như một thứ gia vị nêm nếm vào cuộc sống đã đi vào lối mòn của vợ chồng tôi.
Cho đến một ngày, Bích Nga nói rằng nàng yêu và cần có tôi trong cuộc đời này. Thật sự là tôi hốt hoảng bởi chưa bao giờ tôi muốn ràng buộc với một người phụ nữ khác theo kiểu tình yêu vụng trộm, ngoài luồng. Tôi nói: “Chúng ta đều đã có vợ, có chồng, em nên suy nghĩ kỹ. Với đàn ông thì đơn giản hơn, nhưng phụ nữ thì khác. Họ sẽ chịu nhiều tai tiếng, thiệt thòi hơn…”.
Tôi nói thật lòng nhưng Bích Nga lại nghĩ tôi yêu và lo lắng cho nàng nên mới nói vậy. “Khi nói điều đó với anh, em đã lường trước mọi thứ. Chồng em suốt ngày đi làm ăn xa, chẳng quan tâm gì đến vợ con nên em làm gì anh ấy chẳng biết. Có thể em sẽ ly hôn”.
Tôi lại càng không muốn chuyện ly hôn của một người phụ nữ khác dính dáng tới mình. Hơn nữa, sau này tìm hiểu tôi biết chồng nàng chẳng đi làm ăn đâu xa mà chỉ quanh quẩn ở nhà và đang thất nghiệp. Có một sự ngán ngại dần len vào suy nghĩ và tình cảm của tôi. Hay là mình tìm cách rút lui khi chưa quá muộn?
Khổ nỗi, tôi chưa kịp nói thì Bích Nga đã đưa tôi vào tròng. Nàng gặp tôi với bộ dạng thiểu não và nói rằng vừa phát hiện chồng ngoại tình. Rồi nàng ngã vào lòng tôi, ôm hôn tôi, thậm chí sờ soạng khắp người tôi như thể một thế kỷ rồi nàng không có hơi đàn ông.
Kết quả là hôm đó tôi đã đưa nàng vào nhà nghỉ. Chúng tôi đã có những giây phút ân ái tuyệt vời. Thật lòng mà nói Bích Nga hơn hẳn vợ tôi về chuyện gối chăn. Nàng biết cách khiến đàn ông không thể cưỡng lại. “Đây là cách êm ái nhất để em trả thù người chồng bội bạc”- Bích Nga nói với tôi như vậy.
Tôi thông cảm cho nàng nhưng thật lòng nếu được chủ động thì chưa chắc tôi đã dám rủ rê nàng vô khách sạn vì tôi rất sợ vợ. Đó là sự thật. Tôi sợ vợ tôi biết được sẽ buồn, sẽ khổ. Nhưng Bích Nga đã hứa sẽ không làm điều gì tổn hại đến gia đình tôi. Có lẽ ngoài việc sợ vợ thì ngu dại nghe lời đàn bà chính là nhược điểm lớn nhất của tôi.
Bích Nga cứ ngày càng lấn tới. Nàng hay gọi điện, nhắn tin, hẹn hò. Thậm chí nàng còn gọi điện thoại đến nhà tìm tôi. Khi nghe vợ tôi báo lại, hồn vía tôi lên mây. “Tại sao em lại làm vậy? Em đã hứa rồi mà?”- tôi bực mình. Nhưng ngay sau đó sự bực bội tiêu tan khi tôi nghe giọng nói sũng nước mắt của nàng: “Vì em quá nhớ anh”.
Vậy là tôi lại lén lút đến chỗ hẹn, lén lút làm chuyện có lỗi với vợ con mình. Mỗi lần như vậy, Bích Nga lại lục bóp, lấy hết tiền bạc trong đó với lý do: “Để anh không thể làm chuyện bậy bạ với người con gái khác”. Trời ơi, tôi đâu phải hạng đàn ông thèm khát chuyện gái trai; tôi chỉ làm chuyện đó với Bích Nga vì bị nàng o ép, quyến rũ.
Rút kinh nghiệm, những lần sau, tôi chỉ mang tiền vừa đủ trả tiền thuê phòng. Thế là Bích Nga giãy nảy: “Anh giấu đút để đi với con khác phải không? Anh có muốn em gọi điện về nhà méc vợ anh không?”. Nàng còn dọa đưa hình chúng tôi ân ái lên mạng và gởi cho vợ con tôi nếu tôi không mang đầy tiền trong ví.
Tôi ngờ ngợ đoán ra phía sau câu chuyện bị chồng phản bội của nàng có điều gì đó không bình thường. Tôi kê điện thoại bàn cho bị chênh để nàng không gọi được. Tôi dặn vợ con không nghe điện thoại, không gặp người lạ vì bây giờ lừa đảo rất nhiều.
Chưa yên tâm, tôi tìm cách trốn luôn. Tôi tạm thời khóa điện thoại, gởi xe ở bãi gần công ty rồi đi bộ vào trước khi quan sát kỹ lưỡng. Tôi cũng khóa luôn facebook và dặn bảo vệ, tiếp tân, có ai gọi đến thì bảo tôi đi công tác nước ngoài…
Thế mà Bích Nga vẫn không chịu buông tha. Nàng lảng vảng trước cổng công ty liên tục mấy ngày khiến tôi không dám ló mặt ra, hôm nào cũng phải nói dối vợ con là bận việc nên về muộn…
Thật sự tôi biết mình ngu dại nhưng giờ đây tôi như cá đã mắc câu, càng vẫy vùng thì lưỡi câu càng ghim sâu vào da thịt… Làm sao để tôi thoát khỏi tai ương này đây? Có ai ngu dại như tôi không hả trời!
Bình luận (0)