Từ một tiểu thư đài các bỗng chốc trở thành kẻ cô độc, bị bỏ rơi, thiếu tình thương của những người thân, bạn bè xa lánh bởi cô thuộc... "thế giới thứ ba" và cô đã hơn 10 lần quyên sinh!
"Em là ô môi"
- Gia đình em đâu? Sao em lại ở đoàn lân "bụi đời" này?
Em vốn là con gái một gia đình khá giả ở quận 6, TPHCM. Nhưng ở trong ngôi nhà đó em không được là con người thật của chính mình. Ở đây với đoàn "lân bụi" em thấy em là chính em.
Đài (trái) đang làm việc tại đoàn lân
Ba em là chủ một cơ sở sản xuất máy bơm nước, mẹ là chủ một công ty may giầy xuất khẩu. Nhưng đấy là gia đình em trước đây. Bây giờ thì những thứ đó đã không còn là của em. Mọi người cho rằng em là sự xấu hổ của gia đình. "Bây giờ nhà em giống như một quán trọ. Em thích đi thì đi, về thì về. Có ai nói gì đâu. Mọi người đều xa lánh em. Hai đứa em của em thì cứ xưng với em là "mày, tao".
-Vì sao thế?
Em là "ô môi"(đồng tính - PV), người của "thế giới thứ ba". Em từng là niềm tự hào của ba mẹ vì em xinh đẹp, học giỏi, từ lớp 1 đến lớp 7 em luôn luôn xếp vị trí nhất, nhì, ba trong lớp.
Đi đâu ba mẹ cũng hãnh diện với mọi người khi nói về em. Còn giờ thì mọi người trong gia đình không ai quan tâm gì đến em cả. Gia đình xem em là đồ bỏ đi rồi!
-Em phát hiện mình khác người ta từ lúc nào?
Dạ, lớp 8. Khoảng thời gian đó, em thấy trong người mình khó chịu lắm. Em chẳng thích nói chuyện với bọn con trai trong lớp. Mà tụi con gái em cũng ít chơi. Em lại thích một nhỏ bạn học chung lớp.
Bạn ấy đã chửi em quá trời và không nhìn mặt em luôn. Rồi thông tin em là "ô môi" cũng dần lan ra trong lớp. Mặc cảm trong em ngày càng lớn.
-Gia đình em phát hiện khi nào?
Chỉ nửa năm nay thôi. Tết 2008, em đi mua đồ con trai về mặc. Cả nhà đã nghi nghi. Cho đến sinh nhật bà nội em năm trước gia đình mới biết em đích thực là người phái thứ 3.
Hôm đó, mọi người bảo em đi học về mặc đồ đầm dự sinh nhật nội. Mẹ mua cho em một cái áo đầm màu đỏ thật đẹp và đắt tiền. Em mặc tý xíu rồi thay đồ con trai liền. Ba em tức quá đuổi em về nhà...
Thôi thì chết quách cho rảnh nợ
-Em cảm thấy như thế nào khi đang được yêu quý bỗng nhiên bị ghét bỏ?
Lúc đầu em suy nghĩ nhiều quá nên chỉ muốn ở một mình. Rồi em đau đầu thường xuyên. Trong nhà lại có người hay nói những câu xóc óc, cộng thêm những lời chế nhạo của những người bên ngoài nên em nghĩ đến chuyện tự tử.
Em nghĩ mình sống sao mà chán, mà nhục quá. Mọi người cứ khinh rẻ mình. Mà mình đâu muốn trở thành người phái thứ 3... Thôi thì chết quách cho rảnh nợ!
Vậy là em sắm sẵn một lưỡi dao lam thật bén. Tối đó mọi người trong nhà ngủ hết rồi, em mới dùng dao lam cắt cổ tay. Máu cứ thế chảy ròng ròng. Sau em ngoảnh lại nhìn tay mình, một chút sờ sợ nhen nhúm trong đầu, rồi nó bùng lên nhanh.
Sao mình lại làm thế? Vậy là em bóp chặt chỗ đứt đó lại rồi cố lết lại gần cái tủ lạnh, lấy đá đè lên vết thương cho nó đông máu. Em của em nghe tiếng động giật mình ngồi dậy, thấy em như thế nó la lên kêu người...
-Sau đó?
Ba má em thức dậy, lắc đầu. Lo cho em nhưng họ cũng không nói gì nhiều cả. Em ổn định một thời gian rồi lại chán nản. Em nghĩ chết mà cắt tay, máu chảy thì kinh hồn quá. Phải có cách nào êm ái hơn. Nghe nói có cách tự tử bằng thuốc ngủ.
Vậy là em la cà hiệu thuốc này mua một ít, hiệu thuốc kia một ít rồi tích góp lại được cả mấy chục viên rồi cho cả vào miệng. Đến khi tưởng tượng thấy ông thần chết cầm lưỡi hái bay bay gọi: "Đài ơi Đài, đi thôi" thì em lại hoảng sợ, cố sức đá chân qua con nhỏ em cho nó tỉnh ngủ. Con nhỏ ngơ ngác thì em thều thào bảo tao uống thuốc, vậy là nhỏ lại la lên, lại đi rửa ruột.
Em còn uống thuốc như vậy nhiều lần mà có bao giờ chết đâu. Tính ra em đã hơn 10 lần tự tử. Nhưng em nghĩ trời không cho mình chết. Thế thì phải sống. Cố mà sống!
Ước vọng muốn vươn lên
-Hỏi thật nhé, đã có bạn khác phái tỏ tình với em chưa?
(Cười) Chị thấy em có xinh đẹp không? Học giỏi, xinh đẹp biểu sao không có bạn theo. Từ lớp 7 đến lớp 10 em có rất nhiều bạn khác giới đeo đuổi nhưng em không thể yêu họ.
Đài (ngoài cùng trái) trong dịp kỷ niệm 20 năm của đoàn lân
-Em có tham gia hoạt động trong nhóm những người đồng giới không?
Có. Nhóm bọn em có 8 đứa. Cùng hoàn cảnh nên bọn em cũng dễ cảm thông nhau hơn. Cùng sinh hoạt trong nhóm người đồng phái nhưng tụi em rất nghiêm túc chứ không phải xô bồ như những người đồng tính kia đâu.
-Và em đã vươn lên như thế nào?
Khi trước học giỏi, em được tham gia trong công tác đoàn. Một lần đến sinh hoạt tại Nhà Văn hóa quận 6, em thấy đoàn lân "bụi đời" của võ sư Lê Đình Phước. Các bạn được anh Phước dạy võ cho rất thích.
Cuối năm lớp 10 vì tâm lý bất ổn nên em bỏ một số môn học, thành ra em không được thi và nghỉ học. Em buồn nên có ghé Nhà văn hóa quận 6 chơi. Rồi em xin gia nhập học võ, học đánh trống và kiêm khâu hậu cần cho đoàn lân của sư phụ luôn.
-Đã coi đây là "mái nhà" đích thực của mình?
Đúng vậy. Ở nhà thì buồn nên em ở đoàn lân nhiều hơn. Cũng nhờ thầy Phước mà giờ tâm lý em đã ổn định và em khát khao được đi học lại. Em sẽ đăng ký đi học lại, dù là học bổ túc. Đừng bài xích bọn em để những người như em không có những hành động tiêu cực và sống có ích hơn!
-Cám ơn em và chúc em vươn lên để luôn sống có ích.
Bình luận (0)