Con tôi nói rằng, nó đã có cách “xử” những đứa bạn này, và theo kinh nghiệm của những đứa bạn khác thì càng mách phụ huynh hay cô giáo thì “hậu quả” càng tồi tệ... Đặc biệt là sẽ bị cô lập, không có bạn nào dám chơi với mình. Tôi vô cùng lo lắng, không biết con tôi sẽ dùng cách nào để “tự xử”. Nếu tôi không nói với nhà trường như đã hứa với con gái thì tôi phải làm sao đây?
Nguyệt Thanh (Tân Bình -TPHCM)
- Chào chị Thanh. Xin chia sẻ với chị nỗi lo lắng của một người mẹ. Tôi cũng có con gái năm nay học lớp 8. Tôi có mang câu chuyện của chị kể cho cháu nghe. Cháu xác nhận rằng, những chuyện như vậy ở trường phổ thông hiện nay rất phổ biến. Nạn nhân chỉ có hai cách “xử”, đó là “thuê” – mất tiền hoặc một món đồ gì đó - một học sinh anh chị được gọi là “gấu” trong trường đến bảo kê cho mình (theo con tôi giải thích – cách này hơi nhục vì phải nhờ người khác nhưng lại bảo đảm lâu dài).
Cách thứ hai, đơn giản hơn là “quy hàng”, phục tùng toàn bộ. “Được an toàn đấy, nhưng sẽ rất khổ vì luôn phải theo đuôi và sợ hãi chúng nó” – con tôi nói. Nhưng nó nhấn mạnh: Đừng bao giờ bố mẹ đến nói chuyện với cô giáo, vì các thầy cô giáo ở trường hiện nay chỉ có mỗi một cách là làm um lên và phạt. Phạt xong thì nạn nhân lãnh đủ, mà các bạn khác cũng khinh cho. Con nghĩ cách tốt nhất là các phụ huynh nói chuyện với nhau. Các bạn ấy cũng sợ hoặc thương bố mẹ như con thôi, nên con nghĩ như thế thì vừa bí mật vừa an toàn.
Tôi thấy đây là một gợi ý hay, bạn hãy thử xem nhé.
Bình luận (0)