Phan Anh luôn nói với bà muốn tìm một người vợ vừa phải đẹp, giỏi ngoại ngữ và khéo léo trong giao tiếp để có thể sánh bước cùng chồng trong những buổi gặp gỡ với đối tác làm ăn, một người vợ “xứng tầm” với những thành công của anh.
Và Hà Trang là người mà Phan Anh lựa chọn. Ấn tượng đầu tiên của bà Phượng về con dâu tương lai ngay lần đầu tiên con trai bà dẫn cô về ra mắt mẹ, đó là một cô gái đẹp, sắc sảo, tự tin, hiện đại và khá học thức.
Diện mạo và cử chỉ giao tiếp của Hà Trang không làm bà thất vọng nhưng sự quá tự tin và lối sống hiện đại theo phong cách tự do ngay sau lần tiếp xúc ban đầu ấy đã khiến bà không khỏi băn khoăn, thậm chí còn cảm thấy mếch lòng.
Thi thoảng, Hà Trang đến nhà bà chơi, sau dăm ba câu hỏi han xã giao là cô lên thẳng phòng riêng của con trai bà và cả hai ở lì trên đó đến vài tiếng đồng hồ.
Lần đầu tiên đi du lịch cùng mẹ chồng tương lai nhưng khi đến khách sạn, Hà Trang chủ động đặt phòng đơn cho bà Phượng và thản nhiên đặt phòng đôi cho cô và Phan Anh.
Ngày cưới, Hà Trang mãn nguyện nở nụ cười hạnh phúc, tự tin đầy kiêu hãnh với cái bụng lùm lùm hơn ba tháng trong chiếc váy cưới đắt tiền được đặt may tận Hàn Quốc.
Mới hôm trước hôm sau bước chân về làm dâu, Hà Trang đã dắt về nhà một cô giúp việc nói là để đỡ đần cô trong lúc bụng mang dạ chửa và sẽ chăm sóc cô khi ở cữ.
Cứ cuối tuần là cô lại nũng nịu đòi chồng cho đi nghỉ ở hết resort này đến resort khác với lý do là để thay đổi không khí, giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc vất vả.
Không quan tâm đến phản ứng và cảm nhận của người khác là phương châm sống tự do của Hà Trang. Cô nói với chồng mở riêng cho mẹ một tài khoản, hàng tháng hào phóng gửi vào đó một khoản tiền để mẹ lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình và chi tiêu cá nhân thoải mái.
Cô không bao giờ hỏi xem mẹ chồng cần gì, thích gì, những ngày trái nắng trở trời bệnh già có làm bà khó chịu hay không.
Vào những dịp lễ tết, ngày sinh nhật của mẹ hay dịp Quốc tế phụ nữ chẳng hạn, Hà Trang chủ động gửi thêm vào tài khoản của mẹ một khoản tiền để bà tự mua những gì mình thích, cô không quan tâm xem tiền trong tài khoản mẹ chồng tiêu thế nào, làm gì hay cho ai, cô là người gửi và mẹ cô là người nhận, thế là đủ.
Tối đi làm về, ăn cơm xong là cô lên phòng riêng, đóng cửa im ỉm cho đến tận sáng hôm sau đi làm.
Hồi con dâu mới về, thấy cô bụng mang dạ chửa, bà Phượng hào hứng ở nhà sưu tầm, hỏi han mấy bà đi bộ cùng xem cho con dâu ăn thứ gì để dưỡng thai rồi bà tự tay nấu cho con nhưng lần nào con dâu cũng gạt phắt đi “Lần sau mẹ đừng mất công làm gì cho mệt, con tự biết chăm sóc cho mình, nếu muốn ăn gì con sẽ nói chồng con đi mua ở tiệm cho tiện, thời buổi bây giờ hiện đại, cái gì mà chẳng có hả mẹ”.
Ngày Hà Trang sinh con, bà Phượng vui mừng khó tả. Mấy hôm đầu trước khi đi chợ, bà đều ghé qua phòng con dâu hỏi xem con thích ăn gì để bà mua cho hợp khẩu vị.
Lần thứ nhất cô nói “Tùy mẹ”, lần thứ hai cô tỏ thái độ khó chịu ra mặt: “Mẹ muốn cho ăn gì cũng được, việc gì ngày nào cũng phải hỏi con cho mệt”. Nghe con dâu nói vậy, bà Phượng cụt hứng, chết điếng ở trong lòng.
Cô đặc biệt tỏ thái độ khó chịu và phản ứng tức thì nếu mẹ chồng có nhã ý bảo ban cô giúp việc nuôi dạy con nhỏ phải thế này hay thế kia, thậm chí bà quan tâm hỏi han đứa bé, cô cũng không thích.
Con dâu có lần đã thẳng thắn nói với mẹ chồng rằng việc nuôi dạy trẻ bây giờ rất khoa học và tiện lợi, chỉ cần lên mạng internet là mọi thắc mắc đều được giải đáp, hơn nữa, nếu cần đã có bác sĩ nhi khoa đến tận nhà thăm khám, bà không cần phải quá lo lắng.
Cô cũng bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ chồng rằng đừng quá phụ thuộc vào sách vở, internet và bác sĩ, cảm nhận của người mẹ khi nuôi con là điều rất quan trọng.
Mấy hôm đầu con dâu mới sinh cháu, đi làm về bà thường ghé vào phòng con hỏi han tình hình ăn uống, đại tiện của cháu bé thế nào nhưng Hà Trang lại không thích như vậy, cô cho rằng mẹ chồng ngày nào cũng hỏi han mấy thứ cỏn con như vậy khiến cô thấy mệt mỏi, thậm chí là khách sáo.
Cử tưởng, nhà trước đây chỉ có hai mẹ con, có thêm con thêm cháu, gia đình sẽ ấm cúng và đủ đầy hơn, nào ngờ lối sống quá ư độc lập và hiện đại của các con khiến tuổi già của bà Phượng không những không vơi bớt hiu quạnh mà còn thêm muộn phiền, cô đơn gấp bội phần.
Bình luận (0)