Chuyện thường ngày...
Trước khi “gá nghĩa” với nhau, anh Thành góa vợ, nuôi con trai 14 tuổi còn chị Hồng thì ly dị chồng, đang nuôi con gái lên 6. Bạn bè mai mối, hai người cũng có tình ý với nhau.
Đáng lẽ đến với nhau từ lâu nhưng chị Hồng lần lữa vì sợ cảnh “con anh, con tôi, con chúng ta” thì khổ. Dần dần, trông cách anh Thành chăm sóc, thương yêu bé Mi không khác gì con mình nên chị cũng xuôi xuôi. Phần chị, thấy thằng Tường ngoan hiền nên cũng có cảm tình, tin tưởng mình sẽ là người mẹ tốt.
Về ở chung, anh Thành lo chăm sóc bé Mi mà quên thằng con trai của mình đang tuổi lớn. Mỗi lần anh thành ôm bé Mi nựng nịu, mắt thằng Tường cụp xuống có vẻ giận dữ. Chị nhắc thì anh gạt đi: “Nó lớn rồi, hơi đâu”. Để thằng Tường khỏi tủi, chị gần gũi, chăm sóc nó nhiều hơn...
Chuyện bắt đầu từ khi chị mang bầu rồi sinh con, trong khi anh Thành lại công tác xa nhà thường xuyên. Thằng Tường gần như được thả lỏng. Không ít lần anh em Tường - Mi cãi nhau. Mệt mỏi, cáu bẳn, chị trách Tường sao chẳng chịu nhường em.
Đỉnh điểm là lần Tường lấy năm trăm ngàn của chị đi tiêu pha gì không biết. Chị rầy la thì nó hỗn: “Bà có phải mẹ tui đâu mà răn dạy”. Nói xong, nó bỏ về nội. Bên nội nghe cháu mình kể câu được, câu mất nên khi anh Thành về thì dèm pha chị Hồng. Rằng “mấy đời bánh đúc có xương”, ông bà xưa nói đâu có sai. Anh Thành nghe vậy đâm ra bẳn gắt với vợ.
Nhiều khi, vợ chồng cãi nhau vì những điều không đâu vào đâu. Không khí gia đình ngày càng nặng nề. Có lúc chị Hồng nghĩ quẩn: “Không lẽ, điều chị lo nghĩ trước khi “gá nghĩa” với anh lại trở thành sự thật? Cuộc hôn nhân thứ hai mà chị cố gắng tạo dựng lại sắp tan vỡ chỉ vì không dung hòa được chuyện con anh - con tôi - con chúng ta?”.
Gần gũi, yêu thương chính là giải pháp...
Trong lúc gần như bế tắc thì chị Hồng nhớ lời dặn của mẹ: “Phải biết yêu thương, phải biết đối xử công tâm, thậm chí phải hy sinh rất nhiều mới có được hạnh phúc con ạ”.
Chị chủ động làm lành với chồng. Vợ chồng rủ rỉ, rù rì trò chuyện. Đâu phải chị không thương thằng Tường mà cái chính là dạo này chị quá bận, ít gần gũi, quan tâm tới nó. Nghe vợ tâm sự, anh Thành cũng hiểu ra phần thiếu sót của mình. Lâu nay, anh khoán trắng mọi việc từ gia đình, con cái… cho vợ… anh chỉ lo kiếm tiền, cứ nghĩ có tiền đầy đủ thì gia đình sẽ hạnh phúc.
Anh về nội đón thằng Tường, bắt nó xin lỗi chị. Cu cậu xin lỗi nhưng vẫn giữ thái độ dè chừng với mẹ kế. Chị biết và cố gắng nhỏ nhẹ trong từng lời ăn tiếng nói, chăm sóc nó từng miếng ăn, giấc ngủ. Chị muốn cho nó hiểu rằng chị yêu thương chia xẻ bù đắp cho nó thực lòng chứ không phải để lấy lòng. Dần dần thằng nhỏ hiểu được tấm lòng người mẹ nơi chị...
Sống thật lòng và yêu thương chân thành được xem là “liều thuốc” hữu hiệu xóa đi khoảng cách con anh - con tôi. Bà Thuý kể: Cha của bà và mẹ của bà Lan gá nghĩa với nhau lúc bà lên mười còn bà Lan chừng ba, bốn tuổi. Cha mẹ hai người không có con chung. Chị em bà thương nhau khăng khít như chị em ruột là nhờ “phước đức của cha mẹ để lại”.
Bà Thúy tự hào: “Tui chưa thấy mẹ kế nào thương yêu con chồng như mẹ kế của tui”. Nhớ có lần, bà Thúy sơ ý làm vỡ chiếc ấm cổ. Cha bà trong cơn nóng giận quơ đại thanh củi đập bà một nhát chí mạng, may nhờ có mẹ bà Lan kịp đưa lưng ra đỡ.
Sau khi cha mẹ mất, một tay bà Thúy lo gả chồng rồi gây dựng cơ nghiệp cho em gái, còn bà vẫn ở vậy. Giờ già yếu, bà sống nương nhờ bà Lan. Con cháu bà Lan đứa nào cũng thương yêu quý trọng bà Thúy như mẹ và bà của mình.
Ông bà mình thường nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Việc “Rổ rá cạp lại” là việc những người trong cuộc cố gắng đi tìm lại phần hạnh phúc của mình không may bị đổ vỡ. Gặp nhiều trở lực trong cuộc sống chung là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ cần gạt bỏ đi chút ghen tuông ích kỷ để thực sự yêu thương, chia sẻ, bù đắp cho nhau thì hạnh phúc vẫn giang rộng vòng tay chờ đón.
Bình luận (0)