Bạn hạnh phúc khi con học giỏi, thành công nhưng cũng có lúc bạn phải khổ sở, thậm chí đau khổ khi con mình thất bại.
Cậu con trai của tôi là một người khá thông minh, nhanh nhẹn và sáng tạo. Từ khi còn rất nhỏ, bé đã học chơi cờ vua. Lên cấp II, con tôi đã có "một kho" cúp chiến thắng các giải đấu thiếu nhi. Huấn luyện viên luôn khen ngợi nó, bạn bè ngưỡng mộ nó. Thế nhưng một ngày kia, mọi chuyện bỗng trở thành tai họa khi nó gặp những thất bại đầu tiên. Nó nổi nóng, đập phá, gầm gừ một cách đáng sợ. Cuối cùng, chúng tôi đành phải quyết định ngưng việc luyện tập và tham gia thi đấu của con. Chúng tôi muốn nó suy nghĩ lại và có cái nhìn bình tĩnh hơn với cả chuyện thắng và thua.
Còn cậu con trai của em gái tôi thì khác. Nó học rất giỏi và thường đứng đầu lớp. Thế nhưng từ ngày lên cấp 3, mọi việc không còn được như vậy nữa. Nó chỉ đứng đầu trong một số môn. Lần đầu tiên, khi biết vị trí đứng đầu lớp không còn thuộc về mình, Bình thất vọng và khổ sở đến mức mẹ nó chỉ sợ nó tự tử. Kỳ thi học sinh giỏi lần này chưa có kết quả, nhưng nhìn con bước ra khỏi cuộc thi không còn chút sinh khí nào, mẹ nó đã biết rằng nó làm bài không như ý. Nó ủ rũ và chán chường đến mức khiến cả nhà hoảng sợ.
Gia đình đã phải tổ chức một cuộc vui nho nhỏ để động viên tinh thần thằng bé. Và bây giờ cả nhà gần như nín thở chờ kết quả thi dù đã động viên nó rất nhiều, nào là học tài thi phận, nào là chuyện thi cử có khi còn phụ thuộc vào may mắn…
Trong cuộc sống hôm nay, bạn luôn được các chuyên gia tâm lý khuyên: hãy dạy con lòng tự tin, tự hào và kiêu hãnh về chính bản thân mình. Rằng tất cả những phẩm chất đó sẽ dẫn con đến với những thành công trong sự nghiệp mai sau. Chính vì thế, khi con mình thất bại, không ít ông bố bà mẹ đổ lỗi cho....ngoại cảnh, thậm chí là đổ lỗi cho những người khác.
Cũng như em gái tôi, thay vì nói với con trai rằng: “Con hãy rút kinh nghiệm xem, có phải do con quá chủ quan mà không chịu học những phần đó, do con quá tự tin mà không ôn bài kỹ... nên con không làm được bài hay không” thì em gái tôi lại nói: “Đề thi kỳ quái quá, mẹ nghe nhiều người nói vậy”… chẳng hạn ! Và thế là thay vì dạy con cách vượt qua những tình huống khó khăn bằng cách rút kinh nghiệm của thất bại, em gái tôi chỉ cố gắng làm cho con hết buồn…
Tôi đã thử hỏi “Làm sao dạy con vượt qua thất bại?” để hỏi nhiều người quen. Mỗi người có một câu trả lời khác nhau. Và phần lớn tập trung vào giải pháp như tôi và cô em gái đã làm. Hoặc cấm con không cho làm việc đó nữa, hoặc tìm cách đổ lỗi thất bại ấy cho một ai khác. Tất cả những giải pháp đó dường như là sự chọn lựa dễ dàng nhất nhưng hình như nó có hại nhiều hơn có lợi cho con bạn. Vậy đâu là giải pháp?
Hãy giúp trẻ rút kinh nghiệm
Hãy dành lời khen cho con nếu bạn biết rằng nó đã hết sức cố gắng, ngay cả khi nó không thành công như bạn mong đợi, đừng quá thất vọng và đổ lỗi cho người khác. Hãy cùng trẻ tìm ra những gì khiến nó dù hết sức cố gắng nhưng vẫn chưa thành công.
Biết động viên con
Những điểm số hiện tại không phải là thước đo sức học tập của con, vị trí thứ hai không có nghĩa là con không giỏi. Ngày hôm qua con đã bệnh nặng, con sốt, nhưng con đã hết sức cố gắng và điều đó với mẹ mới là quan trọng nhất. Những lời như thế của bạn sẽ có tác dụng khích lệ con trẻ.
Bạn cũng đừng phóng đại hay thu nhỏ sự việc
Ai cũng đã từng thất bại trong cuộc đời mình, hãy làm cho trẻ hiểu được điều đó bằng cách lấy dẫn chứng từ chính những gì bạn đã từng trải qua. Cũng đừng im lặng khi trẻ thất bại, điều ấy sẽ làm chúng căng thẳng nhiều hơn với thắc mắc: "Vì sao mẹ và bố cũng không muốn nói tới điều đó? Có lẽ mình đã làm họ thất vọng kinh khủng”.
Đừng mang những mơ ước của mình áp đặt lên con trẻ
Bạn rất mong con thành công trong môn toán. Bạn nghĩ chỉ có giỏi toán mới được gọi là học sinh giỏi. Thế nhưng con bạn lại thích học… sinh vật. Với bạn điều ấy thật là vớ vẩn. Và vì thế, khi điểm toán của con chỉ trung bình, trong khi điểm sinh vật của nó tuyệt đối, nó được chọn vào đội đi thi học sinh giỏi môn sinh vật, bạn cũng chẳng thèm để ý, chẳng thèm khen ngợi, chẳng thèm chia sẻ niềm vui với con!
Con bạn sẽ có con đường thành công riêng phù hợp với chúng. Và nhiệm vụ của bạn là khích lệ chúng làm bất cứ điều gì mà chúng mong ước và có thể đặt hết tình cảm, nhiệt huyết của mình vào, chứ không phải bị lôi cổ theo những lối đi mà bạn chọn.
Nếu bạn bình tĩnh, con bạn sẽ bình tĩnh
Khi trẻ nổi nóng hay rủ rũ, bạn rất lo lắng. Nhưng có những người thật sai lầm khi họ cũng nổi nóng hay ủ rũ theo. Hãy dạy con cách kiềm chế cảm xúc của mình bằng cách làm gương cho con. Hãy ngồi xuống, trò chuyện với con một cách ôn tồn và lắng nghe con khóc, rên rỉ, than thở một cách điềm tĩnh. Con bạn sẽ học theo gương của bạn ngay lập tức khi nó hiểu rằng chưa có gì là ghê gớm xảy ra và không có gì là không thể cứu vãn.
Và cuối cùng điều quan trọng nhất là bạn hãy thể hiện cho con thấy dù con thành công hay thất bại, bạn vẫn yêu nó hơn tất cả chứ không phải là những điểm số hay chiến thắng.
Bạn yêu con vì chính con, chứ không phải vì con là một cậu bé tuyệt vời, hơn hẳn những cậu bé khác. Điều đó sẽ giúp trẻ an tâm và tin tưởng vào chính mình hơn!
Bình luận (0)