Nhà không có đất đai nên cha mẹ chỉ biết làm thuê quanh năm. Năm em lên 6, mẹ và chị Hai lên thành phố bán hàng rong mưu sinh. Ở nhà chỉ còn cha và ba chị em mình. Năm ấy, chị mới 12 tuổi, cái tuổi còn ham ăn, ham chơi. Những ngày cha vác cuốc đi làm thuê, ở nhà chị và anh Tư cũng trốn theo lũ bạn rong chơi. Không ai nấu cơm, ngày nào em cũng phải nhịn đói đến tận chiều mới được ăn. Nhiều hôm, em đói quá đi tìm chị, không nhớ đường về, em đi lạc rất xa. Chị và anh Tư đã chạy xe đạp hơn cả chục cây số tìm em. Chị còn nhớ hình ảnh em ngồi dựa vào gốc cây bên đường, mặt tái mét, nước mắt, nước mũi tèm lem.
Vừa thấy chị, em khóc nức nở. Suốt đoạn đường về nhà, em ngồi sau xe đạp, ôm riết lấy chị không buông. Em sợ sẽ lạc chị một lần nữa. Dù em không nói được tròn âm rõ chữ như người ta nhưng chị vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi trong những tiếng ư ư của em.
Những hôm sau đó, chị không còn bỏ em ở nhà một mình nữa, nhưng cũng chẳng bày được trò gì cho em chơi. Thường các bạn đến nhà, tụm năm tụm ba chơi những trò chơi dân gian rất vui. Em không biết nói, lại khờ khạo nên không ai cho em tham gia. Em thường ngồi một mình, nhìn chị và bạn chạy nhảy, đùa vui. Tuổi thơ thiếu thốn, khó nhọc, không có bạn bè và cũng không có bất kỳ món đồ chơi nào. Chỉ tiếc là ngày ấy, chị còn quá nhỏ để hiểu và cảm thông với em.
Mỗi khi nhớ lại những lần đánh đòn em tơi tả, chị lại hối hận biết bao. Hồi đó nhà mình dùng nước giếng. Mỗi lần đi học về, nhìn xuống giếng là cơn tức của chị lại trào lên. Bao nhiêu xà bông, quần áo, soong chảo, chén bát, thau chậu, em đều thả hết xuống giếng. Cũng may là cái giếng không quá sâu nên chị có thể bắc thang trèo xuống, vớt đồ lên. Sau khi dọn dẹp xong, chị bẻ cả chục cái roi dâm bụt, quất tới tấp vào người em. Có lần chân em tứa máu chị vẫn không mảy may xót xa.
Chị không hiểu em bị bệnh, đầu óc khờ khạo, không thể nhớ và hiểu được những lời dặn dò, răn đe của chị. Hôm sau, đi học về, lại thấy cái giếng ngổn ngang ca nhựa, chai lọ, xà bông, chị lại nổi giận đùng đùng lôi em ra đánh. Chị không nhớ hết mình đã bao nhiều lần đánh em vì cái tật thả đồ xuống giếng.
Cứ thế, em lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ và sự ghẻ lạnh của anh chị. Chỉ khi học hết cấp 2, từ môn sinh học chị mới hiểu được căn bệnh của em. Khi đó chị mới biết cơ thể và trí não của em khác biệt với người bình thường. Từ đó, em không còn phải hứng chịu những trận đòn vô cớ của chị nữa. Nhưng, đến khi chị nhận ra điều đó thì tuổi thơ của em cũng đã nhận lãnh bao bất hạnh, thiệt thòi. Không ít lần chị ước thời gian quay trở lại để chị được yêu thương em nhiều hơn.
Bình luận (0)