Mới 27 tuổi đầu, tôi đã trở thành góa phụ. Đó là điều kinh khủng đối với bất cứ người phụ nữ nào. Thế mà khi chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông, nhà chồng còn gán cho tôi cái tội giết chồng.
Uất ức đến không thể thanh minh được một lời, tôi chỉ biết khóc một mình. Tôi thật sự căm ghét chồng vì anh đã bỏ rơi mẹ con tôi lại còn bắt tôi phải chịu nỗi oan ức như thế. Chồng tôi bị tai nạn mà không có người chứng kiến, khi được đưa vào Chợ Rẫy thì anh đã trong tình trạng hôn mê sâu. Vậy là chồng tôi đã ra đi mà không một lời trăng trối.
Chúng tôi đều là công nhân nên cuộc sống cũng không dư giả gì. Khi anh qua đời, một mình tôi gánh vác chuyện hậu sự trong khi ngay cả tiền phúng viếng từ phía gia đình tôi bố chồng tôi cũng giữ tất cả. Tôi gần như mất tất cả, chỉ còn lại duy nhất đứa con trai, đó cũng là cháu đích tôn của gia đình chồng tôi. Thế nhưng, mẹ con tôi đã không nhận được dù chỉ là một lời động viên an ủi từ phía gia đình chồng. Họ cho rằng tôi đã cho người đánh chết chồng mặc dù nơi anh bị tai nạn cách chỗ tôi ở hơn 50 km và tôi chưa một lần tới đó.
Sau khi mai táng cho chồng xong, mẹ con tôi trở lại TP HCM làm việc. Và thế là gia đình chồng càng ghét tôi hơn. Lúc còn sống chồng tôi có vay của đứa em gái một ít tiền, sau khi anh chết được ba ngày thì bố chồng gọi điện bảo nó đòi nợ tôi cho bằng được.
Quá uất ức vì cách cư xử không một chút tình người ấy tôi đã gào thẳng vào mặt bố chồng rằng: "Bố ơi! chồng con có chết cũng phải đội mồ mà sống lại thôi. Sống lại để nhìn cái cảnh cả gia đình đòi nợ sau khi mới chết được ba ngày". Bố chồng còn bắt tôi phải theo ông đi coi bói để xem có đúng là tôi giết chồng hay không. Trước mặt cơ quan công an, em trai chồng tôi phán một câu rằng: "Các anh phải điều tra cho rõ vì ở nhà đi gọi hồn về nói rằng anh tôi chết là do bị đánh".
Ngày tôi và chồng tôi yêu nhau, gia đình anh đã phản đối nhưng anh lại giấu tôi chuyện đó. Mãi đến khi anh qua đời tôi mới biết. Những người trong dòng họ anh cũng cho rằng hai chúng tôi không hợp tuổi nhau, anh chết là vì không nghe lời khuyên can của gia đình. Và thật đớn đau, chuyện của tôi được đem ra "làm gương" cho những người khác trong dòng họ.
Gia đình tôi muốn tôi về Bắc vì đi làm công nhân mà nuôi con một mình thì vất vả vô cùng. Thế nhưng tôi không muốn về vì tôi biết rằng nếu tôi về ngoài đó thì không biết đến lúc nào con trai tôi mới vào thăm mộ ba nó được.
Bây giờ tôi không muốn quay về nhà chồng tôi dù chỉ là một bước chân. Mẹ tôi thì bảo tôi cắt đứt mọi quan hệ với nhà bên đó vì họ thậm chí không thèm quan tâm tới việc con trai tôi sống thế nào. Em trai chồng sống cách chỗ tôi ở trọ chỉ 5 km nhưng từ ngày chồng tôi qua đời đến nay đã hơn 3 tháng rồi mà nó cũng chỉ mới đến thắp hương cho anh trai một lần. Tôi thật sự rất buồn và mệt mỏi.
Bình luận (0)