Chị Mai Lâm là giáo viên ở quận 11-TPHCM. Chồng chị cũng là giáo viên. Anh năng nổ trong các phong trào văn thể mỹ lại đẹp trai nên thường được các cô giáo mới ra trường để ý.
Việc nhà: Của vợ
Để lọt vào mắt anh, cô giáo trẻ Mai Lâm ngày trước đã phải dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến anh. Sau 4 năm quen biết, họ tiến đến hôn nhân nhưng dường như chỉ vì có cảm tình chứ chưa hẳn đã yêu. Sau khi kết hôn, chị Mai Lâm vỡ lẽ vì hình ảnh “chàng trai lịch lãm” đã tan theo mây khói. Khi đang yêu, anh bỏ hết công việc để chăm sóc chị, lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Còn bây giờ, nấu chị đau ốm thì… tự đi bác sĩ. Lúc chị sinh em bé, anh khuyên chị nên về nhà mẹ ruột vì anh bận việc không săn sóc được.
Minh họa: NGUYỄN TÀI
Ở nhà, chồng chị Lâm không đỡ đần việc gì nhưng với bạn bè, đồng nghiệp, anh luôn giúp đỡ nhiệt tình. Vì vậy, trong mắt mọi người, ông xã chị Lâm là “số một”. Khi chị than phiền về anh, người thân, bạn bè ai cũng bảo chị “được voi đòi tiên”. Tám năm qua, chị Lâm cứ như người mẹ độc thân quán xuyến cả gia đình. Hễ chị phàn nàn thì anh bỏ đi bù khú cùng bạn bè.
Chỉ biết ăn xài
Chị Minh Diệu, chủ một công ty trang trí nội thất ở quận Thủ Đức - TPHCM, kén chọn mãi tới năm 34 tuổi mới lấy chồng. Ông xã hơn chị Diệu một giáp, nên chị cho đó là người nhiều kinh nghiệm sống và đó là yếu tố khiến chị tin rằng anh ấy biết chăm chút, nâng niu hạnh phúc gia đình.
Với chị Diệu, hạnh phúc ở tuổi 34 chỉ đơn giản là có bạn đời để sớm tối được chia sẻ, trò chuyện nên chị không đặt ra nhiều “tiêu chuẩn” cho ông xã. Kinh doanh lâu năm, thu nhập cao và có nhà riêng, ô tô riêng nên chị không mấy quan tâm tới tiền bạc của chồng. Thời gian đầu, họ chung sống bình yên, không cãi vã, nhưng… hôn nhân chẳng mặn nồng.
Khi con trai kháu khỉnh chào đời, hai bên nội ngoại đều hoan hỉ nhưng ông xã chị rất lạ, chẳng vui vẻ chút nào. Về làm chồng chị Diệu, anh gần như chỉ có hai bàn tay trắng nhưng giờ thì có tất cả... Anh quản lý cửa hàng của vợ nhưng tiền lời thu được anh chi xài riêng, có khi còn mở tài khoản, mua vàng, mua ngoại tệ cất riêng…
Điều làm chị Diệu bực mình nhất là anh tự động mang những đồ dùng giá trị trong nhà tặng người thân của anh, sau đó mua đồ giá trị hơn thay vào từ… những khoản nợ “gối đầu” chưa thanh toán. Hễ chị lên tiếng phản đối là anh nổi nóng: “Em yêu tôi, tự nguyện lấy tôi, chứ tôi đâu có năn nỉ em sống với tôi”... Sau một thời gian chung sống, chị Diệu mới nhận ra rằng lúc quen biết, tìm hiểu, chị đã quá chủ quan khi nhận định về anh.
Cuối năm, lúc chị đau đầu vì những khoản nợ phải thanh toán do phát sinh trong thời gian chị sinh nở thì anh chỉ lo nhậu nhẹt. Công ty bên bờ vực phá sản rất cần anh chung lo thì… anh lại mở một công ty vật liệu xây dựng cho mẹ anh đứng tên. Chị Diệu chỉ còn biết đưa đơn ra tòa xin ly dị.
Bình luận (0)