Vậy là con yên tâm xách ba-lô theo bạn bè lên rừng, nơi người ta vừa phát hiện dấu vết con người thời tiền sử. Đã trót chọn ngành khảo cổ nên những chuyến đi đã trở thành một phần cuộc sống của con. Sức cuốn hút của nó mãnh liệt đến nỗi đôi khi con quên rằng mình còn có một người mẹ già đã ngoài tám mươi luôn mong mỏi một đứa con dâu và những đứa cháu nội.
Con đã phóng xe suốt đêm nhưng vẫn không kịp về với mẹ. Chị tư nói, cứ tưởng mẹ ngủ, nào ngờ mẹ đã ra đi… Mẹ ra đi thật nhẹ nhàng như thể mẹ ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhoài. Ngày xưa mẹ vẫn thế. Đặt lưng xuống phản là mẹ ngủ ngay. Mẹ bảo, mẹ không có gì lo nghĩ ngoài con nên khi được ôm con trong vòng tay thì mẹ cảm thấy cả vùng trời bình yên trước mặt.
Bình luận (0)