Với tôi, thì ngày 8-3, ngày 20-10, ngày 10-5 hay nhiều hơn thế nữa vẫn chỉ là chút hương hoa nhỏ nhoi so với công ơn sinh thành, dưỡng dục bao la vô bờ bến của người Mẹ. Cho đến bây giờ, cứ mỗi dịp rằm tháng Bảy – mùa Vu lan báo hiếu – tôi thầm cảm ơn chư Phật đã gia hộ cho Mẹ an vui để tôi vẫn còn hạnh phúc được cài một bông hồng lên áo, bên phía trái tim thổn thức nỗi nhớ mẹ già vô cùng.
Vì cuộc mưu sinh, tôi phải xa quê, xa Mẹ từ bao nhiêu năm rồi. Vì vậy trong thâm tâm, tôi xem mình thật vô phước khi không được ở bên Mẹ, săn sóc Mẹ lúc vẫn còn cơ hội. Luôn đau đáu trong tim tôi khi biết rằng ở xa, có hình ảnh Mẹ già với “mái tuyết sương mong con bạc lòng…”.
Hồi nhỏ đọc những tấm gương trong “Nhị thập tứ hiếu” (chuyện về hai mươi bốn người con hiếu thảo), tôi chưa cảm nhận sâu sắc về đạo làm con. Bây giờ, thỉnh thoảng được về bên Mẹ, tôi mới thấy rõ hiệu quả của sự báo hiếu dù ở mức độ rất nhỏ bé, đôi khi tưởng như tầm thường.
Mẹ luôn cười theo những câu chuyện vui tôi sưu tầm, để dành về thủ thỉ bên tai Mẹ. Mẹ an tâm khi biết tôi đã thay mặt Mẹ thăm viếng những người thân, bạn bè của Mẹ đang sống tại thành phố… Tôi tự an ủi rằng, mình đã phần nào thực hiện chữ hiếu qua những việc làm này. Mẹ ơi, trăm nhớ ngàn thương. Gởi qua mây, gió tấm lòng của con!
Bình luận (0)