Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhà chị, nhà em

Vương Linh

Cả ba chị em nhà tôi lần lượt kéo nhau vào TPHCM sinh sống rồi có gia đình riêng. Trước đây, cứ cuối tuần, mỗi gia đình lại thay phiên nhau nấu một bữa cơm mời anh chị em và các cháu đến tụ họp, rất vui và đầm ấm. Chuyện này vẫn duy trì đều đặn nhưng càng ngày càng hiếm khi có đầy đủ các thành viên

Dần dần, chúng tôi chỉ gặp nhau vào những dịp sinh nhật ai đó trong nhà hoặc giỗ chạp, lễ tết nhưng rất ít khi các ông chồng có mặt. Chỉ có mấy chị em nấu nướng rồi ăn uống trong sự chán chường, tẻ nhạt. Chị dâu cả than thở: “Cả tuần nay anh chị không gặp mặt nhau”. Là giảng viên một trường cao đẳng, sáng nào chị cũng đi làm từ rất sớm và chiều tối mới về nhà.

Vừa kịp ăn chén cơm, thay quần áo lại vội vàng tới lớp dạy thêm ở trung tâm ngoại ngữ. Anh làm kỹ thuật viên về máy tính ở một công ty viễn thông, nên một tuần có 3 buổi trực đêm. Hôm chị về sớm thì thấy chồng đã ngủ say sưa “bù” đêm hôm trước, hôm anh về sớm chị lại vắng nhà. Mọi sinh hoạt trong nhà và việc chăm sóc con trai 5 tuổi chủ yếu nhờ vào người giúp việc.


“Chị thế còn sướng, vì dù sao chồng cũng ở gần, có việc gì còn có thể trông cậy vào nhau. Chứ chồng em vắng nhà thường xuyên, khổ lắm”. Chị gái tôi buồn rầu. Dù gia đình rất khá giả, công việc của một nhân viên văn phòng khá nhàn rỗi, công việc trong nhà đã có người giúp việc cáng đáng nhưng chị tôi ít khi có niềm vui.

Chồng chị là chủ một doanh nghiệp lớn có chi nhánh từ Bắc tới Nam nên anh cũng thường xuyên nay đây mai đó. Chị kể cứ mỗi lần chồng chị về là cô con gái 3 tuổi ôm ba chặt cứng và nói: “Ba ơi, ở nhà với con”. Nhưng những ngày ở nhà, anh cũng không dành nhiều thời gian cho vợ con vì biết anh về, bạn bè rồi khách hàng của anh gọi điện tới tấp.

Đêm nào về nhà, anh cũng say xỉn. Thấy thế chị lại giận hờn, trách anh vô tâm. Vợ chưa hết giận, con chưa kịp làm quen ba thì ba đã xách vali tiếp tục đi công tác.


Chuyện nhà tôi cũng chẳng hơn gì chuyện nhà các chị. Nếu kể ra, các chị lại buồn thêm. Tôi bèn lấy nhà hàng xóm ra góp chuyện. Trong hẻm nhà tôi có một cặp vợ chồng còn khá trẻ nhưng không bao giờ chúng tôi thấy họ to tiếng. Anh là kỹ sư trong một nhà máy sản xuất giày dép, chị là chủ một tiệm trang sức.

Chiều nào anh cũng đẩy xe đưa con trai mới tròn một tuổi đi hóng mát. Anh cho con uống sữa hay ăn trái cây nghiền rất thành thạo. Trong khi chị nấu cơm, tắm rửa cho con gái đầu đang học lớp 1. Dù con còn nhỏ, nhưng anh chị không mướn người giúp việc.

Vợ chồng mỗi người một việc nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Đặc biệt, các bữa cơm gia đình rất ít khi vắng mặt anh. Thứ bảy, chủ nhật con tôi thường nói: “Mẹ ơi, nhà em Ti chuẩn bị đi chơi kìa” rồi con cứ chạy theo vẫy tay nhà hàng xóm...

Ba chị em tôi, có lẽ ai cũng ước ao nhà mình được sum vầy như thế...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo